u, Mạc Hướng Vãn là người
trốn tránh trước.
Cô nghe rõ tiếng cười vui vẻ phát ra từ phía anh,
trong lòng lại cảm thấy mơ màng, tâm thần bất định, bây giờ cô mới nhận ra anh
đã đi qua trạm chờ tàu điện ngầm từ lâu rồi.
“Anh sẽ đưa em tới công ty.”
“Không cần đâu.”
“Em nhìn xem, em lúc nào cũng như vậy, luôn luôn căng
thẳng trước ý tốt của người khác.”
Anh nói xong liền hạ bàn tay trái xuống, đưa qua nắm
chặt lấy tay cô, ép cô phải mở ngón tay ra rồi anh càng nắm chặt hơn.
Lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi, có lẽ chính vì ngồi
bên cạnh anh nên thế. Khi được anh nắm lấy, cô mới chợt nhận ra rằng lòng bàn
tay mình lại toát nhiều mồ hôi đến vậy.
Như thế này lại càng không ổn, không thể để cho anh
phát hiện ra được, cô thử giãy ra mà không tài nào làm được nên đành phải dùng
giọng nói nghiêm túc nhắc nhở anh: “Chú ý lái xe đi.”
Mạc Bắc đáp: “Anh vẫn luôn chú ý, chưa bao giờ bị phạt
vì vượt tốc độ cả.”
Cô vẫn đang cố kéo tay ra khỏi tay anh: “Anh đừng như
thế này.”
Mạc Bắc đột nhiên nói: “Hướng Vãn, em có thể chấp nhận
anh được không?”
Phía trước vừa hay đến đèn đỏ, anh cho xe dừng lại rồi
quay sang nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô.
Mạc Hướng Vãn quay đầu sang phía khác, tâm trạng hỗn
loạn, cô nói: “Chấp nhận cái gì chứ? Không phải tôi đã đồng ý cho Phi Phi gọi
anh là bố sao?”
“Hướng Vãn, em biết rõ anh đang nói cái gì mà.”
Mạc Hướng Vãn quay đầu lại nhìn anh: “Mạc…”
Anh điềm đạm tiếp lời: “Mạc Bắc.”
“Mạc Bắc, nếu như chỉ muốn cho Phi Phi có một gia đình
hoàn chỉnh mà ghép hai chúng ta lại một chỗ, thì không ổn chút nào. Chúng ta có
thể dùng phương pháp hòa hữu để giải quyết vấn đề này”. Mạc Hướng Vãn nói liền
một hơi những suy nghĩ ấp ủ trong lòng.
Ánh mắt của Mạc Bắc chưa bao giờ sắc bén như lúc này,
nhìn chăm chăm vào cô, thậm chí như thể đã nhìn thấu mọi tâm can của cô.
Anh nghiêm nghị nói: “Bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Em biết
rằng anh không hề chỉ có việc đó.”
Mạc Hướng Vãn không tỏ thái độ gì, cũng không biết
phải tỏ thái độ như thế nào nữa. Tim cô lúc này đang đập loạn xạ, mạnh mẽ, tâm
trí vô cùng phức tạp. Từ trước đến nay, cô không bao giờ có thể đưa ra những
quyết định quan trọng khi bản thân vẫn còn chưa suy nghĩ thật thấu đáo.
Thế nhưng, Mạc Bắc lại nói: “Vậy nhất định là do anh
biểu hiện thành ý còn thiếu sót. Không sao cả, chúng ta có thể bàn lại mà.”
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không thể ứng phó nổi với anh
mỗi khi dùng thái độ nghiêm túc rồi sau đó lại nói những lời thế này. Hơn nữa,
Mạc Bắc còn nắm chặt lấy bàn tay cô, khiến cho cô chỉ hít thở thôi cũng cảm
thấy khó khăn.
Cô hạ cửa kính xuống, đèn đỏ phía trước đã chuyển
thành màu xanh, là lúc phải tiếp tục cuộc hành trình của họ. Anh từ từ buông
tay cô ra, tập trung vào việc lái xe.
Xe đang tiến vào đường cao tốc, hôm nay đường đi khá
thuận lợi, không bị tắc. Anh cho xe chạy rất nhanh, gió cứ táp vào mặt cô mát
rượi.
Mạc Hướng Vãn thấy mình giống như một người không có
chút phòng bị nào đứng trên đoạn đường cao tốc, bao năm nay đã quen chịu đựng
những khó khăn không ngừng ập tới, lại còn phải cố gắng kiên cường đứng vững ở
đó, nhất định không thể ngã xuống. Đến một ngày bỗng có một chiếc xe đi qua,
bằng lòng cho cô bước lên, cùng cô đi trên con đường ngập tràn tình yêu.
Cô… liệu có nên ngồi vào trong chiếc xe này hay không?
T¬T
Mãi tới khi xuống xe, Mạc Hướng Vãn vẫn chưa nghĩ ra
rốt cuộc có nên tiếp tục “ngồi vào trong chiếc xe đó” hay không nữa.
Người lái của chiếc xe đó dịu dàng đưa cô đến trước
cửa công ty rồi dặn dò: “Đừng có nghĩ đến những chuyện khác, tập trung làm việc
đi!”
Chính anh là người khiến cho tâm trạng cô hỗn loạn như
lúc này, vậy mà lại có thể nói ra những lời như thế. Mạc Hướng Vãn phản bác:
“Đương nhiên rồi, anh cũng như thế nhé!”
Thế nhưng, người ngồi trong xe lại tỏ ra vô cùng hứng
chí, phấn khởi nói: “Anh e rằng mình không tập trung vào công việc được, có lẽ
hôm nay anh chẳng thể làm nổi gì rồi.”
Mạc Hướng Vãn đối mặt với Mạc Bắc thế này, chẳng biết
phải mềm mỏng hay cứng rắn nữa, đành phải nghiêm nghị nói một tiếng: “Cám ơn
anh, tạm biệt nhé!” Nói xong, cô liền đi mất.
Mạc Bắc ngồi ở trong xe vươn vai một cái, sau đó từ từ
cho xe rời khỏi. Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy một người đàn ông bước ra
mở cửa cho người phụ nữ, sau đó hai người trao nhau nụ hôn tạm biệt như ở chốn
không người.
Mạc Bắc kéo tấm che nắng xuống, Mặt trời lúc này vô
cùng rực rỡ, giống như tâm trạng anh hiện giờ vậy. Anh thầm nghĩ, tối qua anh
hôn cô, cô không hề né tránh, điều này là một dấu hiệu thật tốt. Nghĩ đến đây,
anh bắt đầu hứng khởi huýt sáo, vẫn là bài hát Ánh
thái dương chiếu rọi giữa bầu trời.
T¬T
Mạc Hướng Vãn nhanh chóng bước vào công ty, cô cảm
thấy tốc độ của thang máy quá chậm, cô chỉ mong thật mau có thể ngồi vào phòng
làm việc của mình, như vậy mới có cảm giác an toàn, được bảo vệ.
Có lẽ do đi quá vội vã, nên khi bước vào văn phòng, Sử
Tinh đã hỏi ngay: “Mặt em sao lại đỏ bừng lên thế?”. Khi bước vào phòng làm
việc, gặp Trâu Nam, cô cũng hỏi: