“Lão đại, ôm nay khí sắc của chị rất tốt, mặt
mày hồng hào, rạng rỡ.”
Mạc Hướng Vãn mở máy tính rồi lấy gương ra soi, người
phụ nữ hiện lên trong gương với trái tim đang loạn nhịp nên sắc mặt mới đỏ bừng
một cách bất định như vậy
Cô hít thở thật sâu, quyết định đi vào phòng trà nước
pha một cốc trà Kim Ngân Hoa để hạ hỏa.
Lúc này, Hứa Hoài Mẫn và Lâm Tương cũng đang ngồi
trong phòng trà tán gẫu, thấy Mạc Hướng Vãn đi vào. Lâm Tương liền nói: “Mary,
chào buổi sáng, hôm nay chúng ta sẽ kí hợp đồng quay phim truyền hình đấy!”
Trước kế hoạch phát triển cặn kẽ của Chu Địch Thần,
Lâm Tương quyết định vừa tập trung ca hát vừa tập trung vào diễn xuất, cố gắng
làm cho sự nghiệp mình thật rực rỡ, huy hoàng. Thế nhưng, Mạc Hướng Vãn không
mấy tán thành, bởi vì lịch trình cuối năm của Lâm Tương gần như đã lấp đầy hết
cả. Đây là giai đoạn đỉnh cao của các lễ trao giải thưởng lớn, lúc này không
đến tham gia để nhận giải thưởng thì còn đợi lúc nào nữa. Bộ phim truyền hình
lần này Chu Địch Thần muốn ký kết cũng chính là bộ phim thu hút sự chú ý của
giới báo đài. Thế nhưng, đối với một ca sỹ, đây chỉ có thể coi là nghề tay
trái, hơn nữa bộ phim này lại còn chuẩn bị quay ngay.
Mạc Hướng Vãn vừa uống trà vừa hỏi Lâm Tương: “Em liệu
có chịu nổi không?”
Lâm Tương mỉm cười đầy kỳ quái rồi nói: “Em diễn vai
nữ chính, La Phong vẫn ngàn năm đóng vai nam hai. Dù anh ấy có đi cửa sau nhận
được kịch bản hay đi chăng nữa thì vẫn chẳng thể nào thoát nổi vận mệnh của
người chuyên đóng vai nam thứ chính, không thể trở thành ngôi sao lớn cũng là
vì vậy. Trong phim, anh ta hết lòng hết dạ yêu thương nhân vật nữ chính, sau
cùng còn hiến dâng tính mạng cho nàng giống như nhân vật Viễn Điêu Ca trong bộ
phim Thiên Kiều Phong Vân vậy.
Mary, kịch bản bộ phim này có hay không?”
Thì ra là vậy!
Sau khi mỉm cười, Lâm Tương khẽ chớp mắt, cố gắng che
đi sự lạc lõng, chán nản ẩn sâu trong đáy mắt nhưng Mạc Hướng Vãn vẫn nhìn thấy
rõ ràng.
Phụ nữ lúc nào cũng dùng sự nghiệp để tạo nên bản lĩnh
của riêng mình. Giả dụ sau này có thành công, tuy rằng bề ngoài tỏ ra khoái
trá, thỏa thê, nhưng bên trong vẫn lạc lõng, đắng cay, đơn côi vô ngần.
Mạc Hướng Vãn cũng chỉ biết đưa ra lời dặn dò: “Em
phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, nếu như vậy thì một ngày em chẳng thể nào ngủ
được ba tiếng đồng hồ đâu.”
Hứa Hoài Mẫn cũng nói thêm: “Đàn ông ấy mà, chẳng quan
trọng đến mức đó đâu, Tương Tương, em cũng nghĩ quẩn quá đấy. Em còn nhớ Triệu
Lộ mà trước kia từng đi sàn catwalk cùng em không? Người ta bây giờ cặp kè với
một đại gia ở Bắc Kinh, đã là chủ sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp đấy. Thậm
chí, đến cả anh em họ của cô ấy cũng đều tìm được công việc như ý ở đó rồi. Như
vậy mới đáng được xem là có đầu óc. Em cứ liều mạng kiểu thế này, có thể tranh
giành được cái gì chứ? Sau cùng người mệt mỏi nhất chẳng phải vẫn là bản thân
em sao?”
Lâm Tương cúi đầu không nói thêm gì. Mạc Hướng Vãn thì
chẳng tán đồng với những lời nói như vậy nên nói giúp Lâm Tương mấy câu: “Thế
nhưng Tương Tương vẫn luôn chú tâm vào công việc chứ không hề lười biếng. Mỗi
người có một cách sống riêng của mình mà.”
Lâm Tương nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên: “Nhưng đại
gia, con nhà danh giá kia cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Lẽ nào số tiền họ bỏ
ra cho phụ nữ đều là phí công vô ích sao? Em thà rằng tự đầu tư vào bản thân để
giữ gìn sự trong sạch còn hơn.”
Hứa Hoài Mẫn thấy ngại ngùng, vì ý kiến của mình bị
mọi người phản bác, đành phải lên tiếng lấy lại thể diện: “Người khác dùng
chính nguồn vốn của mình, dùng nó kiếm ra tiền thì mặc họ thôi. Có điều, đừng
có coi tất cả những người đàn ông trong làng giải trí này đều là kẻ bạc bẽo,
xấu xa. Cứ lấy Mạc Bắc lần trước đến đây tư vấn về mẫu hợp đồng mới cho chúng
ta ra làm ví dụ, hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có bạn gái. Hồi còn học
cấp ba, cậu ấy yêu đương hẹn hò cùng một thiên kim tiểu thư, kết quả, sau khi
bố cậu ấy gặp tai vạ, gia đình bên kia liền rút lui. Vậy là xong, hai người họ
từ kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh biến ngay thành Lương Sơn Bá – Chúc Anh
Đài. Năm đó, cậu ấy đã từng chạy đến trước cửa nhà thiên kim tiểu thư kia cầu
xin người ta đừng có tuyệt tình như vậy. Bao năm trôi qua rồi, vậy mà chưa thấy
cậu ấy yêu ai nữa cả, khiến cho gia đình, bố mẹ lo lắng sốt vó lên, đi khắp nơi
kiếm bạn gái cho con trai. Điều kiện của cậu ấy tốt như vậy, cần gì phải giới
thiệu bạn gái chứ? Cô nói xem, như vậy chẳng phải si tình quá còn gì nữa?”
Mạc Hướng Vãn đã rót trà xong, uồng một ngum, cảm giác
vừa nóng vừa đắng. Cô vờ như không quan tâm, nói với Hứa Hoài Mẫn: “Phiền chị
nhường đường một chút.”
Hứa Hoài Mẫn vẫn cố kéo cô lại nói thêm một câu nữa:
“Giám đốc Mạc, cô cũng không nhìn ra đúng không?”
Mạc Hướng Vãn bình thản đáp: “Mỗi ngành nghề đều có
người tốt kẻ xấu, đấy là chuyện chẳng thể nào khẳng định rõ ràng được.”
Cô quay về phòng làm việc của mình, lại nhấp thêm một
ngụm trà nữa, vẫn cảm thấy nóng bỏng cả miệng. Cốc trà này không ổn lắm, đã bỏ
hơi nhiều