ật quốc
tế lần đó đồng ý cho các nghệ sỹ của Kỳ Lệ được làm khách mời trong chương
trình biểu diễn của một nghệ sỹ nổi tiếng thế giới. Lần đó, họ đã lăng xê thành
công một dương cầm gia trẻ tuổi của Kỳ Lệ. Nghệ sỹ dương cầm đó giờ đã nổi danh
trên cả thế giới, cho nên thường xuyên nhận được lời mời ra nước ngoài biểu
diễn.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, hôm nay Tống Khiêm nói
chuyện với cô bằng những lời đó khiến cô cảm thấy còn mất tự nhiên hơn cả lúc
đối diện với Mạc Bắc.
Vốn dĩ ở trong hay ngoài công ty, đại đa số mọi người
đều cho rằng cô có quan hệ gì đó với Vu Chính, nên các đồng nghiệp nam cũng
đành dồn ném tâm tư lại, không dám bày tỏ tình cảm với cô. Thế nhưng, Tống
Khiêm biết rõ mối quan hệ giữa Vu Chính và Quản Huyền, cho nên luôn tỏ ra quan
tâm, chăm sóc cô tận tình.
Sau khi Mạc Hướng Vãn vào công ty, cô biết rằng Tống
Khiêm đối xử với mình rất tốt, cho nên cô thường không bao giờ nói với anh
chuyện gì ngoại trừ công việc. Vốn dĩ Mạc Hướng Vãn cho rằng kiểu từ chối đó
rất hữu hiệu, ai mà ngờ được lần này Tống Khiêm lại chủ động xuất kích. Có lẽ
vì chuyện Lâm Tương lần trước cô đã từng nhờ vả anh, hoặc có thể do trong nhiều
lần cộng tác làm việc với nhau, cô luôn tỏ ra tôn trọng, khâm phục nên khiến
anh hiểu lầm.
Mạc Hướng Vãn đang nhớ lại tất cả mọi lời nói, hành
động của mình xem có chỗ nào gây hiểu lầm không, đồng thời cũng nghĩ cách để
giải quyết vấn đề. Cô hơi nhích người cách xa Tống Khiêm đôi chút rồi nói:
“Vâng. Em cũng chẳng bận rộn quá đâu, hàng ngày vẫn có thời gian cùng con trai
ra ngoài dạo phố, bà nội cháu muốn nó quay về chơi với bà vài hôm, bố cháu giờ
cũng biết quan tâm đến người khác hơn xưa rồi. Em nghĩ, con người ai mà chẳng
vậy. Có thể tiếp tục sống thì cứ vậy mà sống cho qua ngày thôi.”
Đôi mắt Tống Khiêm ngay lập tức hiện lên vẻ khó hiểu.
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, câu chuyện này cô bịa quá là
hoang đường. Đừng nói tới việc cô chưa từng gặp mẹ của Mạc Bắc, ngay bản thân
Mạc Bắc còn chẳng biết mình có con trai cơ mà. Cho nên, cô lại càng không thể
nào bảo bố đứa trẻ đưa nó đến gặp bà nội được. Thế nhưng tốt nhất vẫn không nên
làm tổn thương đến tình cảm đồng nghiệp, sau này còn phải gặp mặt nhau nhiều,
việc tư ảnh hưởng đến việc công chẳng hay ho gì cả.
Tống Khiêm cũng là người hiểu chuyện, sau khi nhận
được câu trả lời của Mạc Hướng Vãn, anh liền khéo léo chuyển sang đề tài khác:
“Trẻ con lớn rồi cũng nên cho gặp gỡ ông bà, người lớn nhiều một chút. Anh cũng
thường đón con gái ở bên Mỹ về thăm bà nội hàng năm. Người già mà, cần phải đặt
chữ “hiếu” lên hàng đầu.”
Những chuyện nói sau đó thì hoàn toàn bình thường,
thái độ của Tống Khiêm cũng lạnh lùng hẳn đi, Mạc Hướng Vãn thở phào như trút
được gánh nặng lớn.
T¬T
Hôm sau, Quản Huyền gọi điện cho cô trách: “Con nhóc
này thật đúng là nói dối cũng có nghề quá đấy. Em không biết Vu Chính đang muốn
làm mai cho em với Tống Khiêm à?”
Thì ra, Vu Chính gật đầu đồng ý rồi Tống Khiêm mới
hành động.
Mạc Hướng Vãn thẳng thắn trả lời: “Con người Tống
Khiêm rất tốt, nhưng em không hề có ý với anh ấy.”
Quản Huyền than thở đầy tiếc nuối: “Chị cũng cảm thấy
con người cậu ấy rất tốt, nên mới đồng ý với sự sắp xếp của Vu Chính. Cậu ấy có
bản lĩnh, tài năng, trông cũng đẹp trai, quan trọng là có tình ý với em từ lâu
rồi, em không biết sao? Nếu không, tại sao trong công việc người ta lại giúp đỡ
em nhiều như vậy?”
Mạc Hướng Vãn không biết nói gì thêm, trong lòng thầm
nghĩ, nhận bất cứ sự giúp đỡ nào cũng phải báo đáp lại người ta, như vậy mệt
mỏi biết mấy? Nếu thế chẳng thà không nhận còn hơn.
Quản Huyền lại nói: “Người ta biết rõ hoàn cảnh của em
rồi, em còn nói dối như vậy, bảo người ta biết giấu mặt mũi vào đâu chứ?”
Nghe thấy vậy, Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi tức giận:
“Mọi người nói hết chuyện này rồi sao?”
“Em đừng căng thẳng như thế. Trên thế giới này, chẳng
có chuyện gì giữ bí mật được mãi. Hay là em nhanh chóng kiếm cho một người bố
cho Mạc Phi để mấy câu nói dối này thành sự thật đi, không phải như thế sẽ tốt
đẹp hơn sao?”
Mạc Hướng Vãn vẫn mím chặt môi. Cứ mỗi lần gặp chuyện
gì phiền não là cô lại mím chặt môi. Cô còn nhớ rõ năm ấy, khi mới vào đài
truyền hình, chính Quản Huyền đã dặn dò cô rằng: “Chuyện của em đừng cho ai
biết là tốt nhất, bớt mấy chuyện thị phi đi, bản thân em cũng đã gặp quá nhiều
chuyện phiền phức rồi.”
Mạc Hướng Vãn nghĩ cũng phải, cô luôn tuân thủ theo
nguyên tắc công việc là công việc, tuyệt đối không được xen lẫn chuyện riêng tư
vào, lúc nào cũng cẩn thận, hy vọng mọi người sẽ không biết hoàn cảnh và tình
trạng gia đình thật sự của cô.
Thật không ngờ, Quản Huyền cùng người tình của chị tự
chủ trương, nói toạc hết mọi chuyện cho một người hoàn toàn không hề liên quan
đến cô là Tống Khiêm, hại cô còn tưởng mình thông minh bịa ra một câu chuyện
lừa gạt người ta. Lần này thì bản thân cô đã trở thành kẻ tiểu nhân đáng ghét,
làm gì còn mặt mũi gặp người ta nữa chứ?
Quản Huyền dường như đọc được tâm trạng của cô, nhanh
chóng bổ sung thêm một