Diệp Hâm ở trên sân khấu đang ngân nga
câu hát: “Lau đi nước mắt, lặng lẽ ngủ bên
anh…”
Mạc Hướng Vãn lắc đầu phiền não: “Bây giờ mấy bài hát
thịnh hành đều đưa giới trẻ đi theo khuynh hướng xấu, vậy mà không hiểu sao còn
có thể nổi tiếng khắp đai giang Nam Bắc.”
Quản Huyền cười ngặt nghẽo: “Em cho rằng, tiểu bá
vương nhà mình không biết cái gì sao? Bây giờ bọn trẻ nó biết sớm lắm đấy.”
“Em sợ là điều này sẽ ảnh hưởng đến việc giáo dục con
cái của các bậc làm cha mẹ như em.”
“Con trai mà, không ngoan đều do thiếu lời răn dạy và
sự nghiêm khắc của người bố. Như vậy thì chúng thường cứng đầu lắm.” Quản Huyền
thu lại nụ cười. “Nếu năm đó, chị sinh và nuôi con thì có lẽ bây giờ nó đã tốt
nghiệp trung học rồi.”
Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ hỏi han về quá khứ của chị
Quản Huyền, nhưng cô biết rõ mối quan hệ giữa Quản Huyền và Vu Chính, có điều
lúc này, cô không muốn dừng lại ở chuyện này lâu.
Cô hất cằm về phía Diệp Hâm nói: “Em đã giới thiệu cô
ấy cho chị Tần rồi đấy!”
Quản Huyền hoàn toàn không ngạc nhiên: “Chỗ của Tần
Cầm đúng là một nơi lý tưởng, em không phải là ví dụ sinh động hay sao? Rating
của chương trình Lắng nghe lúc đêm khuya gần đây
cao ngất trời. Thượng Hải rộng lớn này cũng có rất nhiều con người gặp vấn đề
về tình cảm, lại còn chịu khó chạy đến đài truyền hình để cho người dẫn chương
trình mắng chửi một trận nữa chứ.” Chị cầm ly rượu lên uống thêm một ngụm. “Em
nói xem, chị đến đăng ký lên sóng cùng Tần Cầm có được không? Nói không chừng,
cái miệng chua ngoa của cô ấy có thể khiến chị tỉnh ngộ ra đấy.”
Mạc Hướng Vãn thầm than thở trong lòng: “Tình cảm đúng
là chẳng phải thứ gì tốt đẹp, Quản Huyền bao năm nay hào sảng là vậy, thế mà
mỗi khi nói đến vấn đề này là lại không giấu nổi vẻ âu sầu, khổ não.”
Chỉ có một người có thể khiến chị hồi sinh.
Mạc Hướng Vãn ngước đầu lên, nhìn thấy Vu Chính và
Tống Khiêm đang bước lại gần. Quản Huyền cũng nhìn thấy, chị từ từ đứng dậy,
cầm lấy ly rượu đi đến trước mặt Vu Chính, nhìn anh một cách tình tứ. Chị thì
thầm: “Anh muốn em gặp cố nhân nơi đất khách quê người hay là khát lâu ngày gặp
được nước suối? Đại gia cũng nên cho một câu đi chứ?”
Vu Chính không nói gì, đưa tay đỡ Quản Huyền, bàn tay
lướt nhẹ qua bờ vai của chị, Mạc Hướng Vãn cảm nhận rõ ràng là chị đang run
rẩy.
Hai người dìu nhau rời khỏi đó, tình tứ và vội vã. Nói
cho cùng, phụ nữ chẳng thể qua nổi chuyện này.
T¬T
Tống Khiêm ngồi xuống bên cạnh Mạc Hướng Vãn phân
trần: “Vu tổng đã muốn đến đây từ lâu rồi, thế nhưng mấy vị trong Hội đồng quản
trị lại muốn đầu tư thêm nhiều hạng mục mới. Nếu anh ấy không quản lý, giám sát
chặt chẽ một chút thì sau này khó mà làm việc được, cho nên bây giờ mới tới
đây.”
Lời nói này thật quá đỗi thẳng thắn, tuy rằng mấy vị
lãnh đạo cấp cao trong công ty đều biết được mối quan hệ đặc biệt giữa Quản
Huyền và Vu Chính, nhưng tùy tiện nói lẫn lộn chuyện công việc và đời sống
riêng tư thế này thì có phần hơi quá.
Đây là lần đầu tiên Tống Khiêm nói chuyện với cô theo
kiểu này. Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng ngần ngại, cô có cảm giác
như thể lúc này hai người đang ngồi chung trên một con thuyền vậy.
Tống Khiêm lại nói: “Em nên ở bên cạnh chị Quản Huyền nhiều
hơn đôi chút.”
Lời nói này dường như đã vượt quá bổn phận của anh,
bởi lẽ quan hệ thân mật giữa cô với Quản Huyền chẳng liên quan gì tới anh hết.
Tống Khiêm vẫn không dừng lại: “Hàng ngày thấy em bận
rộn tối mắt tối mũi, cả công việc của công ty lẫn việc của con trai đều không
sao nhãng, em nên dành chút thời gian chăm sóc bản thân mình hơn đi.”
Thật sự, Mạc Hướng Vãn không hiểu nổi ý định lúc này
của Tống Khiêm, mặc dù bọn họ đã hợp tác cùng nhau từ thời còn ở Đài truyền
hình. Sau khi ra ngoài làm ăn cùng Vu Chính được một năm thì anh ly hôn, nghe
nói bà xã anh bỏ đi theo một người ngoại quốc. Vì thế mà Tống Khiêm bị đả kích
nặng nề, làm việc luôn xảy ra sai sót, nếu như không phải do Vu Chính giúp đỡ
anh thì có lẽ bây giờ sự nghiệp đã chẳng thể nào khởi sắc đến mức này được.
Chính vì điều ấy mà Tống Khiêm xưa nay vẫn luôn nhất nhất nghe theo lời của Vu
Chính.
Mạc Hướng Vãn rất có ấn tượng với Tống Khiêm bởi anh
là người vừa có nghĩa khí lại vừa có năng lực. Trong công việc, dù cho Vu Chính
có giao nhiệm vụ khó đến đâu, anh vẫn luôn hoàn thành xuất sắc.
Khi Kỳ Lệ mới thành lập, Vu Chính phải chạy đôn chạy
đáo khắp nơi tìm nguồn chương trình tốt để cho các nghệ sỹ dưới quyền mình tham
gia, lên sóng truyền hình. Một lần, thành phố tổ chức biểu diễn nghệ thuật quốc
tế, nhưng người ta lại không thông báo cho Vu Chính thời gian đăng ký, đến khi
anh biết được thì đã quá hạn nộp đề án từ lâu. Tống Khiêm cùng với Vu Chính đã
đi khắp nơi nhờ vả các mối quan hệ, điều lợi hại nhất chính là Tống Khiêm chỉ mất
có hơn tiếng đồng hồ để hoàn thành bản kế hoạch với chất lượng cao nộp cho cấp
trên. Không những vậy, bản kế hoạch còn thuyết phục được công ty trực thuộc
Phòng Văn hóa thành phố chịu trách nhiệm tổ chức chương trình nghệ thu