ước kia để có được cuộc sống như
hôm nay, anh cảm thấy rất khâm phục, dù gì tích cực cũng vẫn hơn là tiêu cực.
Có điều, cảm giác bị người khác thật sự ghét bỏ chẳng vui sướng chút nào.
Mạc Bắc nhận ra bản thân mình hoàn toàn phiền não về
vấn đề này, chẳng lẽ vì cô là người con gái đầu tiên trong đời anh?
Anh khéo léo, uyển chuyển nói chuyện này cùng Vu Trực.
Bằng đầu óc thông mình của mình, Vu Trực nhanh chóng nhìn ra được bản chất của
vấn đề, phun ngay ngụm bia trong miệng vào mặt anh: “Mất mặt quá, cậu đúng là
làm mất mặt cả anh em bọn mình luôn. Thảo nào mà mọi người đều nói đàn ông
Thượng Hải sợ đàn bà, hai anh em chúng ta chính là những ví dụ điển hình đấy.”
Thôi được, vì khí tiết của người đàn ông Thượng Hải,
Mạc Bắc quyết định nén chặt thứ cảm giác kỳ lạ trong tim.
T¬T
Hai tháng sau đó, Mạc Bắc thật sự bắt đầu hẹn hò cùng
cô gái kia.
Bà Mạc đã hỏi kỹ càng, rõ rệt tổ tông mười tám đời nhà
cô gái đó từ chỗ Phương Trúc. Bởi vì người ta xuất thân con nhà gia giáo, phụ
thân là một Giáo sư, bản thân cô cũng chưa yêu đương phức tạp gì cả, nên khiến
bà cảm thấy vô cùng hài lòng, ngày ngày đều bắt anh phải nhanh chóng đưa cô về
ra mắt.
Đương nhiên, Mạc Bắc không làm vậy, bởi thái độ của cô
gái ấy không rõ ràng. Đây chính là lý do mà hồi đầu anh quyết định tiếp tục qua
lại cùng cô, thế nhưng, đến tận bây giờ, tình cảm giữa hai người vẫn cứ ở mãi
điểm xuất phát ban đầu, cho nên không cần thiết phải làm những bước tiếp theo
nữa.
Vào năm mười sáu tuổi, khi Điền Tây muốn ăn bánh ngọt
Oa Oa vào giữa mùa đông, anh đã đạp xe giữa trời mưa gió rét buốt tìm mua cho
cô. Chiếc bánh ngọt được làm trông rất đáng yêu, một người tuyết đội chiếc mũ,
với nụ cười tươi rói, vậy nên trẻ con ở đây đều rất thích ăn. Điền Tây thích đồ
ngọt, hôm đó chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ Mạc Bắc lại có lòng làm
chuyện này. Những người đang yêu hay làm chuyện ngốc nghếch, bản thân anh cũng
không phải chưa bao giờ làm.
Hiện nay, cảm giác được nói chuyện tán gẫu với cô gái
này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của anh, vì vậy mà anh vẫn tiếp tục hẹn hò
cùng cô.
Bà Mạc đã bảo anh: “Ngay cả Vu Trực cũng sắp lấy vợ
rồi, tại sao con lại có thể an định như cậy chứ? Lẽ nào muốn cả đời độc thân
hay sao? Nói hay thì bảo là con trai thứ năm của vua đá quý, vậy định đến bao
giờ mẹ mới có cháu bế đây?”
Mạc Bắc liền ôm lấy mẹ và nói: “Mẹ, mẹ theo kịp thời
đại quá đi mất, ngay cả những từ ngữ tân thời như “an định” mà cũng biết.”
T¬T
Từ “an định” này anh nghe được từ mấy người bên Kỳ Lệ,
nghe nói bây giờ trên mạng đang thịnh hành những loại từ với ý nghĩa trong chê
ngoài khen, vậy nên đương nhiên là những người trong làng giải trí cũng rất hay
dùng những cụm từ đại loại như thế.
Gần đây, anh còn đang bận lên bản hợp đồng cho bên Kỳ
Lệ. Anh cùng cha khác mẹ với Vu Trực là Vu Chính rất coi trọng bản hợp đồng lần
này, bởi vì sắp tới bên họ sẽ ký kết với hàng loạt nghệ sĩ mới đang khá nổi
tiếng trên truyền hình, ngoài ra cần phải tìm một số tiềm năng ca hát mới cho
các bộ phim điện ảnh, truyền hình. Vu Chính đang có ý đưa Kỳ Lệ lên vị trí số
một ở đất Giang Nam này.
Thật ra, công việc chủ yếu chính là khiến những điều
khoản bá vương, độc đoán trong hợp đồng trở nên mềm mỏng, thu hút hơn, để “ức
hiếp” những người mới một lòng một dạ muốn được nổi tiếng, bất chấp mọi chuyện.
Mạc Bắc hoàn toàn không có hứng thú với việc này, có điều, do Chủ nhiệm Giang
nhất nhất nhờ vả, anh đành phải giám sát, đôn đốc, chỉ đạo mấy người trợ lý
tiến hành làm.
Lúc này, Mạc Bắc còn đang phải theo vụ án của một
doanh nghiệp nửa quốc doanh nửa tư nhân với kết cấu cổ phần phức tạp. Vụ án này
được phân thành hai phần: một là doanh nghiệp mua đất mở rộng sản xuất từ chính
quyền thành phố; hai là doanh nghiệp này muốn thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Vụ
án này chiếm phần lớn thời gian làm việc của anh, đã theo nó hơn nửa năm nay,
nên anh cũng không muốn giữa đường đứt gánh. Vậy nên, Mạc Bắc hoàn toàn không
coi trọng những vụ việc giản đơn kiểu soạn thảo hợp đồng cho Kỳ Lệ này chút
nào.
Khi công việc bên Kỳ Lệ hoàn thành, Vu Chính nhất định
mời anh và Chủ nhiệm Giang ra ngoài dùng bữa.
Chủ nhiệm Giang nghe nói Kỳ Lệ vừa ký kết hợp đồng với
hàng loạt các tiểu mỹ nữ xinh đẹp, quyến rũ bỗng nổi hứng thú, nhất quyết đòi
sang công ty người ta thị sát, Mạc Bắc bất đắc dĩ phải theo. Vừa bước vào công
ty anh đã nghĩ, liệu có khi nào sẽ chạm mặt Mạc Hướng Vãn?
Không ngờ điều đó lại xảy ra. Anh đang ngồi ở một
chiếc ghế trống chờ Chủ nhiệm Giang, người có thói quen đến muộn, không thể ngờ
được người ngồi ở gần đó lại là Mạc Hướng Vãn. Cô không biết anh đang ngồi ở
đầu này là bởi lẽ đang tập trung tinh thần mắng cô trợ lý của mình.
T¬T
Gần đây, Mạc Hướng Vãn thường xuyên ngủ muộn, Mạc Phi
sắp phải thi cuối học kỳ nên cô giáo Cát không ngừng nhắc nhở các phụ huynh đôn
đốc việc học hành ôn tập của con em.
Trường tiểu học của Mạc Phi là trường điểm trong khu,
hai năm nay trường không ngừng phấn đấu để trở thành trường điểm