lên cái tên Thảo Thảo.
Mỗi một động tác trên sàn nhảy của cô đều vô cùng diễm
lệ, hấp dẫn, như đang hòa làm một cùng với điệu nhạc. Mạc Bắc chẳng thể nào
kiềm chế được, cứ dán chặt mắt nhìn cô.
Vu Trực xuýt xoa: “Đúng là ngực ra ngực, eo ra eo,
mông ra mông.”
Mạc Bắc trở nên suy tư, những hình ảnh của thời xưa cũ
dần quay trở lại trong anh. Anh vẫn còn nhớ đôi tay mình đã đặt lên khuôn ngực
cô, cảm nhận được nhịp đập dồn dập của trái tim cô.
Lúc đó, anh đã từng nghĩ rằng, đời người chẳng qua
cũng chỉ có vậy, muốn thế nào thì sẽ có thế ấy. Người phụ nữ ở dưới thân mình
là một cô gái còn trinh thì đã sao chứ? Con người dù trụy lạc, sa đọa đến đâu
cũng có lần đầu tiên, gái còn trinh thì đâu có gì khác biệt, và bản thân anh
cũng vậy.
Thế nhưng, quá trình đó diễn ra rất khổ sở bởi cả hai
người đều chẳng có chút kinh nghiệm “chiến đấu” nào hết.
Buổi sáng hôm sau, anh thức dậy rất sớm, bế Thảo Thảo
đặt lên giường, có lẽ vì hoảng loạn nên đã bỏ đi rất nhanh.
Lúc ấy, Vu Trực còn cười nhạo anh: “Tại sao trông cậu
như kiểu vừa đi dã chiến bên ngoài bị bắt quả tang thế?”
Trong lòng anh thầm nghĩ, sáng sớm vừa mới thức dậy,
anh nhìn thấy Thảo Thảo nằm cạnh, cơ thể lõa lồ, trên ga giường còn đọng lại
những vết dịch và máu đã khô, có lẽ đó chính là máu trinh của con gái.
Điều này khiến anh cảm thấy mình chẳng khác nào một
tên đao phủ độc ác.
Tối hôm đó, Thảo Thảo luôn cảm thấy đau đớn, nhưng lại
chẳng hề kêu than, cứ thế mím môi chịu đựng. Anh cũng đau đớn. Nhưng đó là nỗi
đau trong lòng, hoàn toàn không phải niềm khoái cảm như mọi người vẫn nói.
Lần đầu tiên của bọn họ tệ hại đến mức những người
trong cuộc đều không muốn nghĩ lại.
Sau đó, anh cũng có rất nhiều những người phụ nữ khác
nhưng chẳng có hứng thứ gì cả, giống như đã ăn khai vị rồi thì những món tiếp
theo đều không đáng để tâm nhiều nữa. Sau này, anh mới hiểu rằng, “làm tình”
cũng là một cách thức giải tỏa tâm trạng. Đúng thật là thế!
Trong ký ức của anh, lần thứ hai cùng với Thảo Thảo
thuận lợi hơn nhiều. Ngày hôm đó, Thảo Thảo cũng giống như khi nãy, nhảy cuồng
nhiệt, quyến rũ giữa sàn, cơ thể không ngừng cọ xát lên người anh khiến anh
bừng bừng hứng thú.
Thân hình cô khi ấy rất tuyệt, từ khuôn ngực đầy đặn
đến chiếc eo thon, và cả bờ mông căng tròn đầy sức sống. Hòa mình trong âm
nhạc, ánh mắt cô phát ra những tia điện nhiệt thành. Đây thường là biểu hiện
sau khi dùng thuốc lắc, những không ngờ sau đó, chính cô nói rằng đã rất lâu
rồi không dùng thuốc nữa. Điều này cũng khiến cho anh cảm thấy an tâm hơn
nhiều.
Đêm thứ hai giữa họ diễn ra khá vui vẻ. Anh cuồng
nhiêt hôn lên đôi vai mịn màng của cô khiến cô không ngừng thốt lên những tiếng
rên rỉ, rồi cô cắn đôi tai anh, trước liếm sau cắn, khiến cơ thể anh run lên
liên tục.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, có lẽ Thảo Thảo
đang nỗ lực để kiếm một vạn ba kia.
Những giây phút nồng thắm đó tái hiện trong tâm trí
anh theo từng nhịp nhảy của cô. Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn dừng lại, loạng chà
loạng choạng chen ra khỏi nhóm người đông đúc, đi về phía đối diện anh và ngồi
xuống.
Dưới ánh đèn mờ ảo, anh chàng bartender đang sán lại
làm quen, còn cô thì từ chối dùng thứ rượu mạnh kia. Mạc Bắc nhập một ngụm
whisky, và cái tên “Thảo Thảo” bất giác bật ra khỏi miệng anh.
T¬T
Mạc Hướng Vãn nghe thấy cái tên “Thảo Thảo” liền hoảng
hốt nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện mình. Vì đang đến quán bar chơi bời
nên anh không mặc vest như mọi khi, trên người anh là chiếc sơ mi màu hồng, đã
cởi hai cúc áo trước ngực.
Hôm nay, Mạc Bắc không đeo kính. Để có thể nhìn thấy
rõ, chắc hẳn anh đang dùng kính áp tròng. Cô nhớ rằng anh bị cận khá nặng, vào
cái đêm hai người ở bên nhau và tạo ra Mạc Phi, trước khi “làm”, anh đã bỏ cặp
kính xuống.
Hai chữ “Thảo Thảo” thốt ra từ miệng anh khiến cô cảm
thấy như có sét đánh ngang tai.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn sụp đổ, cô đã vùng vẫy lâu như
vậy, cố gắng lắm mới thoát khỏi đó, vậy mà con người này lại không chịu buông
tha. Cô nghiến răng, run người lên vì tức giận.
Lúc này Mạc Hướng Vãn chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức,
thậm chí cô đã đứng bật dậy rồi, nhưng toàn thân lại cứng đờ ra.
Nhìn thấy thái độ của cô, trong lòng Mạc Bắc cảm thấy
rất tồi tệ, có lẽ anh lại mạo phạm đến cô nữa rồi. Vu Trực ngồi bên cạnh anh,
bắt đầu tiếp cận mỹ nữ thay huynh đệ. Khi nhìn thấy đôi mày của mỹ nữ tuyệt đẹp
trước mặt đang xếch ngược lên, anh liền quay sang hỏi Mạc Bắc: “Tiểu tử này,
cậu lại gây ra nợ phong lưu gì nữa đây?”
Mạc Hướng Vãn đứng bật dậy, cô đang suy tính xem phải
bỏ đi ngay hay là nên làm chuyện gì khác? Con người đó lúc này đang rất tiêu
diêu, trên khuôn mặt còn nở nụ cười vốn có ở những người đàn ông hay đi bao
gái. Nhìn thấy cô đứng bật dậy, anh nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế, thu lại
nụ cười trên môi. Hình như anh đang cảm thấy hối hận?
Những năm gần đây, Mạc Hướng Vãn đã luyện cho mình bản
năng tự bảo vệ, ngẩng đầu lên trước khi ý nghĩ hoảng loạn muốn trốn tránh kịp
xuất hiện. Cô quay sang nói với người pha chế