nhưng cô lại tránh anh như tránh tà. Từ đó, lần nào gặp nhau cô cũng
đều không nể mặt anh chút nào.
Mạc Bắc cho rằng, tất cả những biểu hiện này rất bình
thường.
Chỉ cần là người muốn quay lại cuộc sống bình thường
thì đều muốn trốn tránh dĩ vãng xưa kia của hai người càng xa càng tốt. Nếu như
không gặp lại Mạc Hướng Vãn, bản thân anh cũng đã quên bẵng mất chuyện hoang
đường mình đã gây ra năm xưa.
Đối với anh, đoạn ký ức đó quả thật chẳng tốt đẹp gì.
Dựa vào những phản ứng của cô cũng có thể thấy, điều đó vô cùng tồi tệ. Về điểm
này, coi như hai người đồng cảm với nhau.
Hai ngày trước, anh với Vu Trực đi uống rượu, Vu Trực
mang theo bạn gái đến gặp anh. Mạc Bắc nhìn thấy hai người họ mặn nồng thắm
thiết liền lém lỉnh hỏi: “Tiểu tử, cậu đã quyết tâm thay đổi trở thành người
thật thà rồi sao?”
Bạn gái Vu Trực ngay tức thì liếc mắt lại, Vu Trực
liền kéo cánh tay của bạn nói: “Mình bảo này, huynh đệ, cậu đừng có hại mình
thế, tháng Mười năm nay mình đã thành tân lang rồi đấy.”
Bạn gái Vu Trực là người Đài Loan, trông hao hao giống
người dẫn chương trình nổi tiếng Đài Loan Hầu Bội Sầm, nhưng chẳng có chút dịu
dàng và thẹn thùng vốn có của người phụ nữ Đài Loan gì cả. Cô liền hỏi Mạc Bắc:
“Anh nói cho em nghe, rốt cuộc Vu Trực đã có bao nhiêu người phụ nữ? Em muốn
biết thật kỹ càng tường tận quá khứ của anh ấy, sau đó còn làm một cái “plan”
để ứng phó.”
Mạc Bắc đánh mắt với Vu Trực, ngầm ý rằng: “Tiểu tử,
cậu được đấy, đã tìm được người bạn gái thật sự để quản lý bản thân.”
Vu Trực toát mồ hồi, khoác tay lên vai anh rồi nói:
“Huynh đệ, mình khó khăn lắm mới dốc toàn sức lực làm nên một chuyện có cống
hiến cho sự nghiệp thống nhất hai bên bờ Hải Hiệp[1'>, cậu
không được phá vỡ mối quan hệ hòa hảo giữa hai bên đâu đấy.”
[1'>
Biên giới giữa Trung Hoa Đại Lục và Đài Loan.
Mạc Bắc cười tủm tỉm: “Bạn bè là con gái thì không ít,
những bạn gái thì không nhiều lắm. Em dâu là người không suy xét quá khứ, ai
dám đảm bảo sau này Vu Trực không tái phạm nữa đâu.”
Điều này đương nhiên chỉ là câu nói đùa thôi, thế
nhưng Vu Trực vẫn cứ nhăn nhó mặt mày: “Chắc chắn về nhà mình phải quỳ trên nền
đá cứng rồi đấy, lại còn là sản phẩm mới ra của King Stone nữa chứ.”
Mạc Bắc tiếp lời: “Được, đã bắt đầu ủng hộ các mặt
hàng xuất xứ từ Đài Loan rồi cơ đấy.”
T¬T
Vu Trực nhiều năm trước là con cái gia đình quan chức
điển hình, cũng tập tọe ma túy, tất cả các món chơi bời lêu lổng, cậu ta đều
thử cả, nên đến quán bar bao gái là chuyện thông thường. Tất nhiên, những
chuyện này đều là giấu giếm mà thôi. Trước đây, có một lần cậu ta phóng chiếc
mô tô đua được cải tiến vào giữa sân nhà, liền bị ông nội đứng ngoài cửa mắng
cho một trận tơi bời.
Lúc đó, Vu Trực còn bĩu môi nói: “Năm thứ ba sau cải
cách lấy được bằng lái mô tô là một việc vinh gia diệu tổ đấy, ông nội đúng là
làm mất hết thể diện của gia đình.”
Đại soái Chấn Lâu, Phương Mặc Tiêu ở cùng dãy phố với
Mạc Bắc và Vu Trực từng nói: “Vu Trực, đứa bé này cái tốt không học, chỉ thích
cái xấu, tôi chỉ muốn thay Lão Vu dạy cho nó một bài học mà thôi”. Khi nghe
chuyện này, Vu Trực bật cười: “Ông lão đó mà còn đòi dạy dỗ mình cơ đấy! Cứ lo
dạy Phương Trúc nhà ông trước đi đã?”
Thế nhưng vào năm hai mươi mốt tuổi, Vu Trực đua xe
đâm phải một người trên đường khiến người này gãy xương. Bởi vì nhìn thấy máu
mà cậu ta mới tỉnh ngộ, cải tà quy chính, cuối cùng cũng chịu quay lại học tiếp
cấp ba, cố gắng thi đỗ vào một trường đại học, đến năm thứ hai liền ra nước
ngoài du học cho tới khi tốt nghiệp lấy được bằng thạc sỹ, tiện thể kiếm luôn
một cô bạn gái ở bên kia bờ biển.
Trước năm hai mươi hai tuổi, chuyện xấu xa cuối cùng
mà Vu Trực làm chính là lôi kéo Mạc Bắc tới vũ trường quán bar, lại còn dạy anh
phải làm tình với phụ nữ thế nào nữa.
Hàng ngày, Mạc Bắc và Vu Trực là những người bạn nói
chuyện với nhau rất hợp cạ. Thế nhưng trước năm hai mươi tuổi, Mạc Bắc không
bao giờ cùng Vu Trực làm những chuyện ngỗ nghịch kia. Hai người họ có nhóm bạn
bè riêng biệt, nói theo lời của Vu Trực chính là: “Ngay từ nhỏ, cậu đã phải
lòng tiểu tình nhân thanh mai trúc mã là Điền Tây, cho nên không bao giờ ra
ngoài làm loạn cùng bọn mình.”
T¬T
Vu Trực vừa vuốt tóc cô bạn gái Đài Loan vừa nói:
“Điền Tây quay về rồi đấy, cậu biết chưa? Tháng trước mình tình cờ gặp hai vợ
chồng cô ấy đấy.”
Mạc Bắc nhận được thông tin về bạn gái cũ mà như thể
là người bạn thông thường vậy: “Mình gặp lâu rồi, không biết đứa trẻ trong bụng
cô ấy là trai hay gái nữa, nên mình đã tặng một chiếc khóa vàng rồi.”
“Cậu có làm người xấu cũng chẳng khác gì Tiết Bảo Thoa[2'>”. Vu
Trực nói: “Cậu không còn trách cô ấy vì những chuyện bố cô ấy từng làm sao?”
[2'>
Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng.
“Mình đã từng oán trách cô ấy sao?” Mạc Bắc nhếch
miệng cười.
Vu Trực liền mắng: “Cậu đúng là đồ ngốc, hồi đó mình
còn sợ cậu chạy tới Tĩnh An tự gọt đầu làm hòa thượng cơ đấy.”
T¬T
Mạc Bắc thừa nhận bản thân đã từng là kẻ ngốc nghếch.
Năm đó, bố anh, Mạc Hạo Nhiê
