ng suy nghĩ lệch
lạc chỉ để trong bụng thì không sao, còn nếu đã nói dõng dạc ra ngoài rồi thì
rõ ràng đó là một thái độ tàn nhẫn.
Trương Bân có thể dùng cách khác để giải vây cho cô,
tuy nhiên anh ta đã không làm vậy.
Vụ việc lần này, Mạc Hướng Vãn đành nuốt giận vào
trong bụng, mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn bắt ép bản thân phải mở mắt
ra, bắt đầu thảo luận điềm đạm với Trương Bân về bản hợp đồng được sửa chữa lần
này.
T¬T
Mai Phạm Phạm đến Kỳ Lệ ra mắt vào đầu tháng Năm.
Nếu như Mạc Hướng Vãn không nhầm thì cô cũng gặp Phạm
Mỹ vào đầu tháng Năm, lúc cô mười sáu tuổi.
Vu Chính đưa Mai Phạm Phạm đến văn phòng, chào hỏi
từng đồng nghiệp trong công ty.
Trâu Nam thì thầm: “Thật quá là long trọng.”
Đích thực là long trọng rồi, bởi vì theo sau Mai Phạm
Phạm chính là ông đạo diễn lớn thế hệ thứ năm mà câu nói quen thuộc thường ngày
là “Hiến thân vì nghệ thuật chứ không phải vì cơm áo gạo tiền”. Năm ngoái, mới
lần đầu tham dự Liên hoan phim Cannes, suýt chút nữa là đạt giải Cành Cọ Vàng.
Ông đạo diễn này trông rất khiêm nhường, giản dị, nên
bộ quần áo hàng hiệu ông đang mặc vô tình biến thành áo công nhân, còn cô nàng
Mai Phạm Phạm đứng bên cạnh ông thì vô cùng xinh đẹp, khiến bộ quần áo bình
thường trên người cô chẳng khác gì hàng hiệu đẳng cấp quốc tế.
Mai Phạm Phạm đưa mắt nhìn lướt qua, trông thấy Mạc
Hướng Vãn, cô liền gật đầu mỉm cười. Lông mi của cô còn dài hơn cả Mạc Hướng
Vãn, hình như cô ta đang đeo kính áp tròng thời trang, vừa mỉm cười đã đủ làm
người đối diện ngây ngất, đắm say.
Lúc bắt tay với Mạc Hướng Vãn, Mai Phạm Phạm liền nói:
“Mong rằng cô sẽ quan tâm nhiều đến tôi”. Giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép, rất có
chừng mực. Cúi đầu xuống, Mạc Hướng Vãn nhìn thấy những đường nét gợi cảm ẩn
dưới lớp trang phục của Mai Phạm Phạm. Đó là những đường cong mà trước đây cô
đã từng có, nó quyến rũ đến mức tất cả mấy người đàn ông trong phòng nhìn vào
đều phải nóng bừng cả người, rạo rực không yên.
Ông đạo diễn lớn kia liền nói với Vu Chính: “Tôi giao
cho cậu đấy, nên nhớ là cô ấy chỉ nhận quảng cáo do 4A giới thiệu thôi, tuyệt
đối không tham gia các chương trình của những đài từ tầm tỉnh trở xuống, những
chương trình chán ngắt càng ít tham gia càng tốt.”
Vu Chính cười nói: “Đây là chuyện chỉ cần một câu nói
của ngài là xong thôi mà.”
Trâu Nam liền thủ thỉ bên tai Mạc Hướng Vãn: “Cô ấy đã
làm phẫu thuật gọt cằm đấy.”
Điều này, Mạc Hướng Vãn biết rõ hơn ai hết.
Ngay tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn cùng với mấy đồng
nghiệp bên Bộ phận Kế hoạch đã thiết kế một buổi ra mắt báo chí long trọng tại
tòa nhà cao nhất Trung Hoa hiện nay, mọi người đến đó tham dự, đúng là vô cùng
hoành tráng.
Cuộc họp báo lần này mời hơn một trăm phóng viên trong
và ngoài nước, ngay cả phong bì cũng tăng gấp đôi so với mức thông thường. Mai
Phạm Phạm, đạo diễn lớn và Vu Chính mặt cười tươi như hoa ký kết hợp đồng, sau
đó là tiệc chiêu đãi. Ngay trước mặt các phóng viên báo đài, Mai Phạm Phạm đích
thân múc một bát canh gà hầm nổi tiếng cho vị đạo diễn lớn, trong đó còn đặt cả
một chiếc cánh gà ngon lành, cô nói: “Gần đây, ngài đã vất vả rồi, mời dùng
canh bồi bổ lại sức khỏe ạ.”
Ngày hôm sau, tất cả các phóng viên đều viết rằng: “Hy
vọng đạo diễn lớn “không hiến thân vì đồng tiền bát gạo” thật sự tìm được một
tình yêu chân thành.”
Không ngờ phóng viên báo đài cũng có một lần ngây thơ
đến thế.
T¬T
Mạc Hướng Vãn vẫn chưa hề nói chuyện trực tiếp với Mai
Phạm Phạm, chỉ nghe thấy Trâu Nam và mấy đồng nghiệp khác bàn tán lúc rảnh rỗi
rằng: “Cô ấy làm sao có thể là dân 8X được? Chẳng hiểu là đã tiêm mấy mũi làm
trắng da rồi?”. Nghe xong, cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
Đời người có biết bao nhiêu bất ngờ, cũng giống như cô
gần đây gặp lại được những con người này. Những năm tháng đã xa vời bỗng nhiên
lại hiển hiện trong đầu.
Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, may mà công
việc gần đây cũng khá thuận lợi. Đĩa hát mới phát hành của Lâm Tương với bài
hát chủ đạo Yêu cả nỗi đau mà anh để lại, cảm
động đến mức khiến người nghe phải rưng rưng nước mắt.
Có người còn bình luận trên diễn đàn rằng: “Làm gì có
người phụ nữ nào lại đáng thương đến thế chứ?” Thế nhưng, câu nói này vẫn chẳng
thể ngăn cản bài hát làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Đài
truyền hình.
La Phong cũng đã mấy lần thông qua các chương trình
phỏng vấn của Đài truyền hình gửi lời chúc phúc đến cô bạn gái cũ.
Mọi sóng gió trong làng giải trí đều giả giả thật
thật, thật thật giả giả như vậy, một cơ duyên hoàn toàn có thể thay đổi mọi khó
khăn. Số lượng đĩa hát bán ra của Lâm Tương vô cùng tốt. Vì vậy, cô ấy đã mời
Chu Địch Thần, Mạc Hướng Vãn, Tống Khiêm và Trâu Nam dùng bữa tại Phúc Lâm Môn.
Trong bữa ăn, Chu Địch Thần không ngớt lời khen ngợi:
“Đầu óc ngô nghê của em cuối cùng cũng đã được khai thông rồi đấy!”
Tống Khiêm kính Mạc Hướng Vãn một ly rồi nói: “Hợp tác
vui vẻ.”
Từ trước đến nay trên chiếu rượu, Mạc Hướng Vãn đều
luôn hào sảng, sau khi cạn hết ly rượu, cô liền nói: “