Đều là đồng nghiệp, phải
hợp tác vui vẻ, nói chuyện hợp cạ mới ổn chứ!”
Cô uống hơi nhiều, đầu tóc rối bù, Tống Khiêm nhìn cô
mấy lần liền, cuối cùng không nhịn được, bật cười chỉ vào tai của cô. Cô ngượng
ngùng chỉnh lại đầu tóc, thầm nghĩ: Hôm nay có vẻ Tống Khiêm để mắt đến cô
nhiều hơn bình thường.
Giọng nói của Tống Khiêm cũng dịu dàng và ngọt ngào
hơn mọi khi: “Em về nhà còn phải chăm sóc con nhỏ, nên uống ít thôi.”
Chu Địch Thần đang đầy hứng thú: “Hôm nay, mọi người
phải vui hết mình, không cho phép ai được rút lui giữa đường cả. Mary, cô có
thể tạm thời đặt con trai sang một bên được không? Tuổi còn trẻ vậy mà đã bị
con cái chiếm hết thời gian rảnh rỗi rồi, còn gì thê thảm hơn chứ?”
Trâu Nam và Lâm Tương khoác tay mỗi người một bên nhất
định muốn cô phải cùng đi vui vẻ một chầu. Tống Khiêm nhìn cô mỉm cười đầy áy
náy, bày tỏ rằng bản thân anh cũng chẳng còn cách nào khác cả.
Mạc Hướng Vãn đành phải gọi điện về nhà cho Mạc Phi,
dặn dò đi dặn dò lại đến mức Mạc Phi cũng bực bội nói: “Mẹ ơi, mẹ còn trẻ mà,
muốn đi chơi thì đi cho tưng bừng, không phải lo lắng cho con đâu.”
Mạc Hướng Vãn ôm điện thoại trên tay ngây người trong
giây lát, lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ giả vờ người lớn trầm tư suy nghĩ của
thằng bé và không nhịn được cười, nhưng cô vẫn giữ giọng nói nghiêm nghị: “Con
mau chóng hoàn thành bài tập, sau đó thì đi ngủ đúng giờ. Về nhà mẹ sẽ kiểm tra
bài tập của con đấy.”
Vừa nói xong, cô đã bị Lâm Tương và Trâu Nam lôi vào
phòng vệ sinh trang điểm.
Bọn họ đến quán bar trên đường Hằng Sơn vào tầm chín
giờ hơn. Đây là nơi mà các nhân vật trong làng giải trí thường lui tới, Lâm
Tương và Trâu Nam vừa vào vũ trường đã bắt đầu nhảy nhót.
“Tối nay, chúng ta hãy thư giãn hết mình nhé!” Tống
Khiêm cố gào lên trong tiếng nhạc.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đánh vào lòng người,
khiến ai cũng ngứa ngáy chân tay. Mạc Hướng Vãn đã luôn cố tránh những tiết tấu
đầy cuốn hút ấy, lảng tránh tới mức gần như quên lãng.
Thế nhưng Chu Địch Thần lại lôi cô đi, một lần nữa lại
“vấp” vào đó.
Trâu Nam nhảy lại gần phía Mạc Hướng Vãn, dường như
đang muốn bảo vệ “lão đại” của mình. Có điều, chỉ mấy phút sau, cô nhanh chóng
nhận ra rằng, kỹ thuật nhảy của sếp thậm chí còn quyến rũ, gợi cảm và đẹp mắt
hơn cả Lâm Tương, một người vốn giỏi nhảy nhót. Ngay cả Tống Khiêm và Chu Địch
Thần cũng hứng khởi nhảy vòng quanh Mạc Hướng Vãn.
Đây là cảnh tượng quen thuộc của rất nhiều năm về
trước, lúc này lặp lại lần nữa, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn làm chủ được mình trong
âm nhạc. Có nhiều chuyện chẳng dễ dàng gì che giấu, đây lại là dấu vết của dĩ
vãng, nên khó lòng mà xóa sạch hoàn toàn.
Sau một vài phút, Mạc Hướng Vãn liền cảm thấy hối hận,
lập tức ngưng lại. Trâu Nam đưa ánh mắt lo lắng quay sang hỏi: “Lão đại, chị
sao thế?”
“Chóng mặt quá.”
Cô chẳng thèm quay đầu, nhanh chóng rời khỏi sàn nhảy,
đến ngồi bên quầy bar, gọi một cốc nước cam. Cậu bartender liền lên tiếng: “Mỹ
nữ có muốn một ly “Tiên lượn rừng xanh” không?”
Màu sắc kỳ diệu của ly rượu mạnh sau khi được lắc đều
khiến cho người ta vô cùng say đắm. Nhiều năm trước, cô đã từng cho viên thuốc
nhỏ màu trắng vào thứ rượu màu này, lặng ngắm nó dần hòa tan vào thứ dung dịch
đầy mê hoặc. Khó khăn lắm cô mới thoát ra được khỏi cảm bẫy chết người đó.
Mạc Hướng Vãn nhìn cậu bartender lắc lắc đầu. Cậu ta
nhún vai chán nản nói: “Mỹ nữ từ chối mỹ tửu, thất quá đáng tiếc!”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười đầy hối tiếc và nhìn thấy nụ
cười của mình in lại trên chiếc ly thủy tinh vẫn quyến rũ như thuở nào, dường
như sau từng ấy năm vẫn chưa có gì thay đổi.
Tối nay cô đã tự buông thả bản thân, tại sao có thể để
cho Lâm Tương và Trâu Nam tùy tiện buông xõa mái tóc mình xuống, tô vẽ màu mắt
đậm như vậy, son môi gợi cảm quyến rũ đến thế này chứ?
Như vậy chẳng tốt chút nào, cô phải mau chóng quay về
nhà thôi.
Đúng lúc cô đang chuẩn bị ra về thì bỗng có người bên
cạnh lên tiếng: “Thảo Thảo?”
Mạc Bắc đã ngờ ngợ nhận ra bóng dáng cô nữ sinh Thảo
Thảo năm xưa từng ân ái với mình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Anh thầm lặng quan sát rất lâu rồi mới dám khẳng định
chắc chắn cô chính là Thảo Thảo của năm ấy.
Người phụ nữ này lúc đó búi tóc lại, vầng trán mịn
màng, đeo cặp kính, ẩn giấu đôi lông mi vừa dài vừa dày, khuôn mặt không chút
phấn son, trên người mặc một bộ quần áo thể thao, bởi vì tham gia hoạt động vui
chơi cùng các đồng nghiệp nên nhìn hơi bẩn một chút, dáng vẻ mời rượu mọi người
rất cung kính, nói chuyện đúng mực. Sau đó, đạo diễn Thái còn nói thẳng rằng:
“Tại sao tôi không tìm được một trợ lý đắc lực như vậy chứ? Lãnh đạo vừa liếc mắt
ra hiệu đã hiểu ngay ý.”
La Phong ngồi bên cạnh cũng nói thêm: “Em thấy cô gái
này sẽ luôn cung cúc tận tụy, đến chết mới thôi với Kỳ Lệ đấy.”
Có lẽ, cô đã không còn là Thảo Thảo của năm đó nữa
rồi. Vậy nên, anh không dám mạo muội hỏi han.
Khi lấy xe ở trước khu thể thao, anh bất ngờ nhìn thấy
cô vừa bám vào tường vừa khó khăn lê bước. Anh vội lại gần quan tâm hỏi han đôi
chút, thế