trọng hai người như
vậy, em lại trung thành với Vu Chính là thế, tại sao cứ cứng đầu không đồng ý
vụ mai mối này của anh ấy chứ? Là phụ nữ, yêu đương chỉ là phụ thôi, quan trọng
phải là hôn nhân gia đình. Tìm được một ông xã thích hợp, khiến cho nửa đời còn
lại của mình được thoải mái cũng là việc làm hoàn toàn xứng đáng với bản thân
đấy.”
Mạc Hướng Vãn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này,
mặt trời buổi chiều đỏ như máu, thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã gần
một ngày rồi. Dù cho là kiếp nạn lớn đến đâu, sau khi được thời gian gột rửa
thì mọi thứ đều sẽ tan dần, biến mất.
Có một
số không để lại dấu tích, một số thì để lại.
Những vết tích để lại đó Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không
muốn nhớ tới. Cô ngồi thẳng người lên, hướng về phía mặt trời, muốn nói rõ mọi
sự cho Quản Huyền biết.
“Chị Quản, em hoàn toàn không có ý định gì về hôn nhân
đại sự.”
Từ trước đến nay, Mạc Hướng Vãn tâm tư vô cùng thẳng
thắn, không mấy khi che giấu điều gì với Quản Huyền nên chị khá hiểu con người
cô. Chị liền nói: “Em thật chẳng có chút tự tin nào cả. Bố mẹ em là bố mẹ em mà
em chính là em.”
“Em nghĩ rằng mình sẽ không phải lòng bất cứ ai hết,
chuyện này đối với em thật quá đỗi khó khăn. Vậy nên chấp nhận hôn nhân lại
càng lạ lẫm với em hơn.”
“Em đúng là một con nhóc ngoan cố, tại sao lại cứ nhất
định phải yêu đương trước rồi mới bàn tính đến chuyện hôn nhân? Tình yêu sẽ dần
dần mất di, nhưng hôn nhân hoàn toàn có thể “kinh doanh” được, chỉ cần là “có
kinh doanh, có đầu tư” thì hoàn toàn có khả năng kéo dài mãi mãi.”
Mạc Hướng Vãn hỏi ngay chị một câu: “Chị Quản, chị
hiểu rõ như vậy, tại sao mãi vẫn không thoát ra được?”
Quản Huyền mỉm cười: “Chị thì quá rõ rồi ấy chứ. Cả
cuộc đời này, em không tính đến những chuyện đấy, thì làm người phụ nữ thật quá
thiếu sót. Hơn nữa, thiếu thốn về mặt đó cũng dẫn đến nhiều vấn đề tinh thần
khác nữa.”
Mạc Hướng Vãn gạt chân sang một bên, bước đi chậm rãi,
tiến gần về chiếc gương lớn trong phòng. Con người hiện lên trong gương sau một
trận say kéo dài tỉnh lại, sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút, tóc dài buông
ngang vai, trước tấn công, sau phòng thủ, đúng là một người phụ nữ tuyệt vời,
không có bất cứ hiện tượng tinh thần nào do thiếu thốn về mặt kia cả.
Cô đứng thẳng lên, vô cùng tự tin nói với Quản Huyền:
“Em không nghĩ vậy. Em, Mạc Hướng Vãn, từ đầu đến chân hoàn toàn không có bất
cứ khuyết điểm gì hết.”
“Hoàn toàn không có bất cứ khuyết điểm gì”, đây thật
ra chỉ là những lời để cô đối phó với mọi người mà thôi.
Sau khi Quản Huyền đi về, cô mới cảm thương cho hình
ảnh của chính mình trong tấm gương kia.
Cô nỗ lực làm việc như vậy, Quản Huyền cho rằng do cô
muốn báo ân tri ngộ và sự trọng dụng của Vu Chính. Các đồng nghiệp thì nghĩ cô
nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao với những việc phải làm. Chỉ có mình
cô mới hiểu rõ rằng, đây chẳng qua chỉ là cố gắng vì miếng cơm manh áo mà thôi.
Đây là “miếng cơm ăn” cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý.
Mạc Hướng Vãn đứng vững chãi trước chiếc gương thầm
nghĩ, chỉ có vững chãi thì mới có thể đi về phía trước nhanh hơn và tốt hơn
được mà thôi.
Có điều, rượu Black Label quá mạnh đến nỗi kích thích
toàn bộ não bộ của cô. Vào lúc hôn mê đó, trong cô dâng lên niềm khát khao được
nghỉ ngơi hết sức mãnh liệt trước nay chưa từng có.
Mạc Hướng Vãn ngồi sụp xuống, lừa qua lừa lại mà chẳng
thể nào lừa dối nổi bản thân.
Chiếc di động đặt trên đầu giường bỗng reo, cô cầm lên
xem, trên đó có biết bao tin nhắn chưa đọc. Vu Chính, Tống Khiêm gửi tin nhắn
hỏi thăm, an ủi; Tề Tư Điềm gửi tin nhắn cảm ơn; Trâu Nam gửi tới thông tin về
hội nghị cần tham dự; còn thêm một số điện thoại lạ, ký danh là đạo diễn Thái,
cũng là tin nhắn thăm hỏi.
Đạo diễn Thái lại còn nói là cô đúng một nữ trung hào
kiệt nữa.
Mạc Hướng Vãn mỉm cười chua chát nghĩ: một nữ trung
hào kiệt e rằng nhiều lúc cũng đành lực bất tòng tâm. Có ai mà không hy vọng
công việc ít, tiền lương nhiều, chỗ làm gần nhà, mỗi ngày đều được ngủ đã đời.
Ai mà chẳng hy vọng rằng gia hòa, vạn sự thịnh vượng, năm hết Tết đến cả nhà
đoàn viên bên nhau cùng đón năm mới.
Ngày hôm qua thật sự chẳng thể nào níu lại được? Nó
giống như một hộp chiếu phim cũ kỹ, thỉnh thoảng cô quay ngược lại, lén lút
ngồi xem. Thời thiếu nữ của cô, khi cha mẹ còn chung một nhà, được đi xem phim
ngoài rạp, ba người tay nắm tay tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng dần trôi đi.
T¬T
Mạc Hướng Vãn đang suy nghĩ miên man, bất ngờ Mạc Phi
xông vào trong phòng, hân hoan hét lớn: “Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại rồi à.”
Cô ôm chặt lấy thứ bảo bối duy nhất của mình, ôm chặt
tới mức Mạc Phi nhăn nhó mặt mày: “Bảo bối, hôm nay con không đến lớp tự học
buổi tối sao?”
“Con về sớm để xem mẹ thế nào rồi.”
Mạc Hướng Vãn buông cậu bé ra rồi hỏi: “Tối nay con
muốn ăn gì nào?”
Mạc Phi vui vẻ đáp: “Chú bốn mắt biết nấu cơm, làm
thức ăn, tối hôm qua chính chú ấy đã nấu cơm đấy, món sườn xào chua ngọt ngon
ơi là ngon”
Mạc Hướng Vãn đang thần người thì người đứng trước cử