ương nhiên
cũng hiểu biết hơn nhiều. Nhưng Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không muốn tìm hiểu
thêm nhiều thông tin từ phía Hoài Mẫn nên liền nói: “Phu nhân Tổng giám đốc rất
có phong độ, hoàn toàn địch lại được với hai vị đạo diễn nổi tiếng kia.”
Hứa Hoài Mẫn rửa tay xong, lau khô rồi tự đắc lớn
tiếng: “Điều đó thì đương nhiên rồi, các bộ phim truyền hình của họ đều phải
qua kiểm duyệt, kiểu gì chẳng phải nhờ vả đến nhà họ Chúc. Người làm trong cái
ngành này ai chẳng là hổ báo dữ dằn? Thế nhưng không ai dám gây hấn với Vu phu
nhân hết.”
Vu Chính lại càng không dám.
Đối mặt với Chúc Hạ, Quản Huyền không có bất cứ cơ hội
chiến thắng nào.
Trong lòng Mạc Hướng Vãn tràn đầy tâm trạng, khi cô
với Hứa Hoài Mẫn bước ra khỏi phòng vệ sinh, tình cờ gặp Chúc Hạ đang bước vào.
Chị bước tới trước mặt Mạc Hướng Vãn, mỉm cười rồi nói: “Mary, cô vất vả rồi!”
Mạc Hướng Vãn bình tĩnh ứng đáp: “Vu phu nhân, chị
khách khí quá!”
“Không hề khách khí đâu, nếu như không có mấy đồng
nghiệp các cô hết lòng hết sức trợ giúp Vu Chính nhà tôi, Kỳ Lệ sao có thể
thuận buồm xuôi gió thế này được? Đạo diễn Trịnh rất kính nể cô, chút nữa, cô
nhớ phải kính đạo diễn vài ly, về sau mọi người đều là bạn bè rồi.”
Mạc Hướng Vân đành nói: “Dạ vâng.”
Hứa Hoài Mẫn nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng.
Cô là người làm công ăn lương, cần phải theo sát ông
chủ, đối với người nhà của ông chủ cũng phải hết lòng chăm sóc, chu đáo vẹn
toàn. Mạc Hướng Vãn không phải không biết điều này nên nhanh chóng quay lại bữa
tiệc. Cô phải vào chúc rượu thay cho Chúc Hạ, mà Chúc Hạ cũng đang muốn cô thay
thế uống rượu mời.
Sau vụ việc lần trước, đạo diễn Trịnh dường như cũng
“nhân đạo” hơn chút ít, nhiều lần nói: “Mạc tiểu thư, tôi cạn ly, còn cô thì
tùy nhé?”
Lần này chỉ uống có vài ly rượu vang nên Mạc Hướng Vãn
chẳng hề hấn gì. Một lúc sau, cô xin phép vào phòng vệ sinh.
Khi bước ra khỏi nhà vệ tinh, lúc đi qua quầy lễ tân,
cô nghe thấy có người đang nói chuyện cùng Vu Chính.
“Chuyện huy động vốn lần này không biết thế nào. Người
bên phía Hồng Kông là nhân vật có máu mặt, đâu dễ dàng gì bỏ tiền ra? Trước
tiên, cậu phải xin tư vấn của người trong ngành đã. Mạc Bắc chuyên nhận những
vụ án kiểu này, cậu có thể hỏi cậu ấy.”
Vu Chính liền hỏi: “Lần trước bên đoàn quay phim các
anh xảy ra chuyện, cậu ấy đã giải quyết hết sao?”
Người nói chuyện cùng Vu Chính là đạo diễn Thái, ông
nói: “Mạc Bắc đã đòi được tiền chu cấp từ phía bảo hiểm, vốn dĩ số tiền đó
không nhiều thế đâu, nhưng cậu ấy đã dốc toàn lực, nói rằng nhà người ta còn
cha mẹ phải phụng dưỡng, những điều này là việc nên làm. Bên phía chúng tôi
cùng góp một phần. Nếu không thì phải làm thế nào? Chuyện liên quan đến tính
mạng con người chứ đâu phải chuyện đùa, tôi đình công ba tuần liền, mất bao
nhiêu tiền, mỗi lần nhớ lại bản thân tôi lại lệ tuôn đẫm mi. Đây chính là bài
học nhớ đời đấy.”
Vu Chỉnh mỉm cười: “Tại sao cậu ấy lại quản rộng thế?”
“Có người giới thiệu đến, bảo người này không giống
với các thiếu gia khác.”
“Gia đình họ từng gặp hoạn nạn, sau khi hoạn nạn qua
đi, thế lực cũng chẳng thể nào như trước được nữa, làm người thầm lặng, lương
thiện đối đãi người khác cũng là chuyện bình thường.”
Khi nghe được câu nói này, đây là lần đầu tiên trong
bao năm nay Mạc Hướng Vãn cảm thấy lời nói của Vu Chính thật phản cảm.
Đạo diễn Thái bổ sung: “Người giới thiệu là đứa cháu
nhỏ của Quan lão gia, khi nhắc về Mạc Bắc với tôi đã dùng một câu: “Hiệp cốt
nhân tâm”[1'>.”
[1'>
Chỉ những nười hào hiệp, nhân từ.
“Anh lại sắp quay phim kiếm hiệp sao? Đã bán bản quyền
mấy bộ phim trước chưa?”
“Không phải tôi khen cậu ấy đâu, trong sự việc của bên
chúng tôi, cậu ấy đúng là trượng nghĩa, luôn giải quyết mọi việc một cách vẹn
toàn cho cả đôi bên.”
T¬T
Mạc Hướng Vãn không nghe tiếp mấy lời sau nữa, cô
nhanh chóng quay lại bàn tiệc. Chúc Hạ đánh mắt ra hiệu, cô và Hứa Hoài Mẫn
liền tiếp tục mời rượu mấy người bên đoàn làm phim của hai đạo diễn.
Lúc quay về nhà đã gần mười một giờ đêm rồi, Mạc Hướng
Vãn đã uống khá nhiều, đi đường có chút vội vã, lại còn buồn ngủ díp mắt nên
khi lên đến tầng bốn, cô liền dừng lại ở chỗ hành lang nghỉ ngơi đôi chút. Cô
đưa tay lên nhẹ day vào huyệt thái dương, sau đó dựa lưng vào tường.
Đúng lúc ấy, cửa phòng 403 mở, Mạc Bắc tiễn khách ra
về, vẫn là hai người khách đã gặp vài ngày trước. Bốn người bất ngờ gặp nhau
khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cô quay người sang, chào
hỏi một tiếng rồi nhường đường cho khách xuống nhà.
Mạc Bắc tạm biệt hai người đó rồi quay sang nhìn cô.
Mạc Hướng Vãn chẳng thèm để tâm đến anh, cúi người lấy
chìa khóa mở cửa. Cô khua tay vào trong túi mấy lần mới tìm được, thế nhưng
chùm chìa khóa lại vô tình tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất.
Mạc Bắc cúi xuống nhặt lên giúp cô rồi nói: “Cô đi
nghỉ sớm đi. Tôi thấy cô sắp sửa chìm vào giấc ngủ rồi đấy.”
Mạc Hướng Vãn nhận lấy chùm chìa khóa từ tay anh: “Anh
cũng bận rộn quá.”
Cô vừa nói, anh liền ngửi thấy ngay mùi rượu, không
hiểu
