m như vậy thì thật sự anh
chưa tìm được lý do, nhưng nói tóm lại anh vẫn cứ được lợi. Làm cha thật sự của
Mạc Phi, thực lòng anh vẫn cảm thấy chưa được tự tin lắm.
Mạc Bắc đứng hút thuốc ngoài ban công, quay sang nhìn
ban công nhà bên. Có lẽ, hai mẹ con họ lúc này đang ngon giấc rồi, anh đứng
trông chừng cho hai người, từ khi sinh ra đến giờ, anh chưa từng có cảm giác ý
thức trách nhiệm lớn lao như lúc này.
Anh dập tắt điếu thuốc, quay lại phòng bật đèn lên,
lấy tư liệu của vụ án mới tiếp nhận ra nghiên cứu.
Buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào ngủ ngon
được, cô cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, vò chăn vò gối đến mức nhàu nhĩ.
Ban đầu, cô định thúc ép Mạc Bắc phải nói rõ lý do tại
sao lại chuyển đến ở đây, nhưng nỗi sợ hãi bản năng vẫn luôn ám ảnh đến hành
động và lời nói của cô. Một bước sai là ngàn bước nhầm, mỗi lần xảy ra vấn đề
gì, cô vô cùng chán nản vì bản thân quá kém cỏi trong việc kiềm chế.
Mạc Hướng Vãn còn dự trù mưu tính rất nhiều, thậm chí
cô còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là phải đưa nhau ra tòa. Bởi vì, khoảng
thời gian vừa qua đã cho cô thấy con người Mạc Bắc vô cùng dai dẳng, vô cùng
khó đoán.
Kết quả, anh lại nói muốn đi đăng ký kết hôn cùng với
cô.
Đây đúng là một câu nói đùa buồn cười nhất thế gian.
Thế nhưng nhìn anh lúc ấy chẳng có chút ý định đùa vui
nào hết, nói chuyện đi đăng ký kết hôn đơn giản như ăn cơm trắng vậy.
Lúc đó, Mạc Hướng Vãn ngây người ra, trái tim suýt
chút nữa ngừng đập.
Mạc Phi nửa tỉnh nửa mê, lúc bước tới không hề ôm cô
mà lại quay sang hỏi Mạc Bắc: “Chú bốn mắt, muộn thế này rồi sao chú còn ở đây
chứ?”
Mạc Bắc liền trả lời: “Chú đang hẹn hò với mẹ cháu.”
Cô nghe thấy vậy chỉ biết trợn mắt, men rượu đã khiến
lưỡi cô cứng lại, không phản ứng kịp thời ngay được.
Đôi mắt Mạc Phi lập tức sáng rực lên, hoàn toàn tỉnh
ngủ hỏi: “Chú muốn làm bạn trai của mẹ cháu hả?”
Mạc Bắc mỉm cười hỉ hả hỏi lại thằng bé: “Vậy có ổn
không?”
Mạc Phi suýt chút nữa đã reo lên là ổn, may mà cậu bé
cũng khá thông minh, quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của mẹ mình,
biết rằng không nên nói điều gì tuyệt đối quá, nhưng lại cảm thấy khó xử. Mạc
Phị đành lắc lắc đầu, nói với Mạc Bắc: “Chú hỏi mẹ cháu là được rồi?”
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, liệu cô có nên tặng cho Mạc
Bắc một cái tát? Lúc đó, tâm tư cô hoảng loạn là hoàn toàn vì anh, cô cảm thấy
vô cùng tức giận.
Thế nhưng, Mạc Bắc thật sự là người mặt dày, anh đun
nước cho cô, rồi còn bật cả nước tắm cho cô, trước khi về còn nói: “Mẹ cháu Mạc
Phi, cô nên đi nghỉ sớm đi.”
Cô sắp bị chọc cho tức chết mất.
Sáng sớm thức dậy, Mạc Hướng Vãn vẫn phải hoàn lại vẻ
mặt tươi tắn hàng ngày nên đành dung chút phấn son, trang điểm cho bản thân trở
nên tự tin, bình thản nhất.
Ngày hôm nay, Mạc Phi không đến trường cùng các bạn,
một mình đeo cặp sách ra ngoài cửa. Khi cô bước ra khỏi cánh cổng sắt dưới nhà,
liền thấy Mạc Phi đang ngồi trong chiếc xe BMW của Mạc Bắc vươn tay ra ngoài
cửa số, ra sức vẫy gọi cô.
“Mẹ ơi, mau tới đây đi.”
Mạc Bắc đang đứng tựa bên xe chờ cô, cô đi giày cao
gót, lọc cà lọc cọc bước lại gần.
“Mạc tiên sinh, anh đúng là nhiều thời gian rảnh quá
nhỉ?”
“Cũng bình thường thôi, chờ đợi cô gái xinh đẹp thì
cũng phải có thành ý đôi chút chứ. Mẹ cháu Mạc Phi, chuyến tàu điện ngầm chín
phút một lần sắp tới rồi đó, hôm nay cô ngủ dậy muộn, nếu đến chỗ làm muộn sẽ
không hay chút nào đâu. Tôi đưa cô đến ga tàu nhé!”
Quả thật cô đã dậy hơi muộn, và tối qua anh chính là
thủ phạm làm đầu óc cô rối bời, hỗn loạn.
Ấy vậy mà hung thủ hại người thì tinh thần thanh thản,
mặt mũi sảng khoái, quần áo chỉnh tề.
Đúng là chẳng công bằng gì hết, vì sao mà cô phải thua
kém anh chứ?
Mạc Hướng Vãn liền mỉm cười: “Nếu như Mạc tiên sinh đã
thích vậy thì tôi cũng không tiện từ chối”. Nói xong, cô liền mở cửa xe ngồi
bên cạnh Mạc Phi.
Khuôn mặt nhỏ bé của Mạc Phi hiện rõ nét vui mừng. Cậu
bé lắc đầu nói: “Mẹ ơi, chú bốn mắt bảo không sợ phiền phức, ngày nào cũng có
thể đưa đón mẹ con mình.”
Mạc Hướng vãn trợn trừng mắt lên: “Không phải con nói
muốn đi đến trường cùng các bạn hay sao? Mới có vài ngày đã không kiên trì được
rồi, cẩn thận không bị các bạn cười cho đấy.”
Đây là điều Mạc Phi chưa hề liệu tới, cậu bé nhanh
chóng cau chặt đôi mày lại.
Mạc Bắc liền nói: “Vậy bảo các bạn cháu cùng ngồi xe
tới trường đi.”
Mạc Hướng Vãn bật cười: “Có đến sáu, bảy đứa nhỏ cơ,
Mạc tiên sinh, anh thật sự muốn làm một lái xe tận tụy sao?”
“Người được chở không cần phải có vốn ban đầu, lái xe
tự mình bỏ ra hết tiền dầu, tiền bảo dưỡng. Mẹ cháu Mạc Phi, cả bến Thượng Hải
này e rằng chẳng tìm được anh lái xe nào hào phóng hơn tôi đâu.”
Mạc Hướng Vãn chẳng buồn nói chuyện với anh nữa.
Bây giờ anh hoàn toàn chẳng sợ hãi, ngượng ngùng điều
gì, mặt dày hơn bất cứ người quản lý nghệ sỹ nào, che giấu mục đích giỏi hơn
mọi đặc vụ. Cô hoàn toàn muốn biết được rốt cuộc anh định làm gì, nếu như đã
không biết, lại còn tự dưng bực mình vì những chuyện không đâu, thì chính bản
thân cô mới