em đi. Em thật sự coi trọng chương trình biểu diễn lần này.”
Kim Cẩm Văn thấy trời đã tối, người ta lại chờ mình
đến tận giờ này, nên cũng hơi mềm lòng, lại thêm ánh mắt tha thiết, đáng thương
của Mạc Hướng Vãn, chị đành hạ giọng nói: “Hai người chẳng qua chỉ là người làm
công ăn lương thôi, cứ báo cáo chuyện này lên cấp trên là xong việc. Tiểu Mạc,
thứ mà tôi sợ nhất chính là cách làm việc đầy cứng nhắc của cô đấy. Cứng đầu
cứng cổ cũng chẳng có tác dụng gì cả, phải xem tình hình lúc này ra sao đã
chứ.”
Khi làm việc, Kim Cẩm Văn vừa nghiêm khắc lại vừa sắc
bén, những lời nói ra đều rất có lý, Mạc Hướng Vãn phải dừng lại suy ngẫm một
hồi mới có thể hiểu hết hàm ý câu nói của chị.
Sự việc lần này thật sự không phải do cấp dưới làm
không tốt, đối diện với tình hình bây giờ, dù là “Mạc Vô Địch”, cô cũng không
có chút niềm tin chiến thắng nào hết.
Trên đường quay về, Hách Mại nói với cô: “Không sao
đâu, phong ba sóng gió trên giang hồ, hôm nay đắc tội người này, ngày mai đắc
tội người kia cũng là chuyện thường tình thôi. Ai mà biết trước được, nói không
chừng ngày mai họ đã mỉm cười cho qua thù oán rồi cũng nên”. Sau đó, anh lại
thầm thì nói thêm: “Cấp trên cũng chẳng tốt bụng gì cả, xảy ra chuyện mà cũng
không thông báo cho cấp dưới một tiếng, để chúng ta làm mấy chuyện phí công tốn
sức không kết quả thế này.”
Mạc Hướng Vãn vừa mệt mỏi lại vừa chán nản, không thể
suy nghĩ thêm được gì nữa.
Đúng lúc đó, Mạc Phi gọi điện cho cô, nói đã về nhà
rồi, nó muốn cô về nhà sớm.
Cô cũng muốn về nhà sớm, chỉ có ở nhà mình mới là an
toàn, yên ổn nhất mà thôi.
Mạc Hướng Vãn mở cửa, thấy ánh đèn trong bếp bật sáng,
máy hút bụi cũng đang họat động. Cô nghi hoặc, nhanh chóng đi vào nhà. Mạc Phi
hứng khởi chạy ra cửa đón cô, chưa cho cô kịp nói lời nào đã kéo vào bên bàn
ăn.
Trên bàn đặt bốn món ăn mặn và một bát canh trông khá
đẹp mắt đang tỏa hương thơm nghi ngút, vô cùng hấp dẫn.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là xông vào bếp xem con
người nhàn rỗi kia có ở trong đó không, thế nhưng phòng bếp trống trơn không
một bóng người. Cô liền hỏi Mạc Phi: “Tại sao máy hút bụi vẫn còn chạy?”
Mạc Phi đang ngồi bên bàn ăn cầm sẵn đũa, nước dãi như
sắp chảy ra khỏi miệng, cậu bé ngậm đũa trong miệng nói: “Chú bốn mắt đúng là
bất cẩn, chắc là quên tắt đi đấy.”
Cô biết ngay chính là anh mà.
“Tất cả đều do chú ấy làm sao?”
Mạc Phi gật gật đầu, nhấc đôi đũa lên nói: “Chú bốn
mắt nói là phải đợi mẹ về rồi mới đựơc ăn, mẹ ơi, có thể ăn được chưa ạ?”
Cô chẳng thể nào chịu nỗi hình ảnh con trẻ vừa đói vừa
thèm ăn, nên đành miễn cưỡng gật đầu.
Mạc Phi gắp một miếng thức ăn rồi đưa ra trước mặt Mạc
Hướng Vãn: “Để cảm ơn chú bốn mắt, con đã đem hết số nước cam do chính tay con
làm tặng cho chú rồi.”
Mạc Hướng Vãn nhìn bộ dạng “ông chủ nhỏ” của thằng bé,
bất giác bật cười. Con trai cô vẫn còn chút ý thức về cách cư xử với người
ngoài. Vậy nên, cảm giác nguy hiểm cận kề cũng giảm đi phần nào. Mạc Hướng Vãn
khen thưởng Mạc Phi: “Đương nhiên, chúng ta phải cảm ơn trước lòng tốt của
người khác. Con làm như vậy là rất đúng.”
Anh chỉ là người ngoài thôi, không thể để Mạc Phi coi
anh ta là ngừơi nhà được.
Mạc Phi ăn vài miếng rồi nói: “Mẹ ơi, chú bốn mắt làm
việc nhà rất giỏi.”
Vừa nói, đôi mắt hoạt bát của thằng bé lại đảo một
vòng, Mạc Hướng Vãn quá thấu hiểu con trai nên ngay tức khắc đưa ra đối phó:
“Nhưng chú ấy không biết giặt quần áo.”
Mạc Phi lập tức ảo não, đành phải ngậm miệng lại ngoan
ngoãn ăn cơm.
Vừa nói dứt câu, Mạc Hướng Vãn chợt nhớ ra bộ quần áo
hiệu D&G của Mạc Bắc vẫn còn nằm ở tiệm giặt là đầu tiểu khu. Cô ăn cơm rồi
rửa bát khẩn trương, sau đó liền tới tiệm giặt lấy quần áo của anh về.
Lần trước, lúc sang nhà anh lấy bộ quần áo này, bởi vì
nó quá bẩn và hôi cho nên cô không xem kỹ càng rốt cuộc hình dáng nó ra sao.
Lần này, sau khi lấy về từ hiệu giặt, cô mới biết đây là chiếc áo sơ mi màu hạt
dẻ. Anh thường mặc quần áo theo phong cách đơn giản, đi làm lúc nào cũng mặc
vest nghiêm chỉnh. Ai mà biết được con người như vậy nhưng trong bụng lại ẩn
chứa biết bao chiêu trò quái gở cơ chứ?
Mạc Bắc đã cố tình bày tỏ ý tốt như vậy, làm bữa cơm
bốn món ăn, một bát canh, món nào cũng rất thơm ngon, tràn đầy màu sắc. Đàn ông
ở thành phố này biết nấu ăn, làm việc nhà không hề hiếm nhưng anh lại làm riêng
cho cô như vậy nên khiến cô càng thêm khó xử, mệt mỏi.
Cô hoàn toàn không dám nhận sự theo đuổi đến cuồng
nhiệt của anh. Mạc Hướng Vãn lại tiếp tục đau đầu nhức óc vì vấn đề hôm đó. Cô
nghĩ, dù sao như thế cũng tốt, ít nhất bản thân cô không còn phải sợ anh đang
muốn tranh giành Phi Phi với mình nữa.
Đây có lẽ là kết luận đáng an ủi và vui mừng nhất mà
cô nhận được trong một ngày hỗn loạn như hôm nay.
Mạc Hướng Vãn đi lấy bộ quần áo của Mạc Bắc về nhà rồi
đem sang trước cửa phòng 403. Người ra mở cửa không phải là Mạc Bắc mà lại là
người đàn ông râu ria mà cô gặp lần trước. Vừa nhìn thấy Mạc Hướng Vãn, ông ta
liền mỉm cười rồi nói: “Mạc Bắc đang tắm.”
Mạc Hướng Vã