n nhanh chóng thu tay lại, cứ mang quần áo
sang trả thế này trông thật ám muội, tình tứ, nhất là trong ánh mắt của người
khác. Thế nhưng, nếu như không viện lý do này thì cô biết giải thích thế nào
cho việc sang gõ cửa nhà anh chàng hàng xóm độc thân cơ chứ?
Người đàn ông này lúc nào cũng khiến cô khó xử!
Đúng lúc ấy, Mạc Bắc cầm trên tay chiếc khăn bông lau
mái tóc ướt đẫm đi ra khỏi buồng tắm. Anh không đeo kính khiến con người anh
hiện rõ nét bình thản, nhàn nhã lạ thường, lúc nhìn người khác còn nheo nheo
đôi mắt nữa.
Dáng vẻ này của anh lại khiến cô nhớ lại hồi ức không
mấy vui vẻ trước đây. Trong ký ức sâu thẳng, xa xôi, anh vừa giống một cậu nhóc
đi chơi gái lại vừa giống nam chính trong bộ phim cấp ba Nhục
Bồ Đoàn.
Đoạn ký ức đó được giấu ở nơi xa xăm nhất trong bộ não
của cô, là thứ mà cô không muốn nhớ lại, là nỗi nhục nhã của cô gắn kết với nỗi
khổ đau vào năm mười sáu tuổi kia. Cô tưởng rằng mình đã lãng quên, nhưng bất
giác tất cả mọi thứ đều cùng lúc tràn về ào ạt. Cơn gió lạnh vào dịp lễ Giáng
Sinh, một ngàn đô la Mỹ của bố và cả bức thư của mẹ.
Cuồn cuộn mãnh liệt, tất cả đều ùa về trong chốc lát.
Mạc Hướng Vãn vứt bộ quần áo lên tay anh rồi nói:
“Quần áo của anh đây.”
Cô nghĩ, điều khiến cô không thích ở anh chính là
những tưởng lúc đó đã là The End rồi, thế nhưng, bởi vì người này một lần nữa
xuất hiện trong cuộc đời cô, vậy nên tất cả mọi thứ đều biến thành Continue.
T¬T
Mạc Hướng Vãn biết rằng, lúc này cô chẳng còn biện
pháp nào đối phó với người ta được nữa. Bất cứ phản ứng, cảm xúc gì được cô bộc
lộ đều như nhau trong ánh mắt của Mạc tiên sinh, chủ căn phòng 403 này. Với
anh, tất cả các phản ứng của cô chẳng khác nào đấm vào chiếc gối bông dày dặn
cả.
Tại sao Mace của trước kia không lằng nhằng, dai dẳng
thế này? Sau buổi đêm hoang đó, anh ra đi sảng khoái, thản nhiên vào sáng hôm
sau, số tiền ba vạn cũng trả cho cô một cách hào phóng. Người đàn ông ấy không
giống với người đang gây phiền phức cho cô lúc này.
Hiện tại, anh thuê một căn nhà cũ kỹ ở khu vực ven đô,
dọn đồ đến và coi đây là một nơi ở tạm. Chiếc xe BMW đắt tiền được giao cho
người bảo vệ trông khiến người này suốt ngày lo lắng, thấp thỏm, chỉ sợ ai đó
động vào làm hỏng mất chiếc xe.
Anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cuộc sống dễ
dàng, sung sướng là thế tại sao lại phải dọn đến nơi này chứ?
T¬T
Ngay lúc đưa quần áo trả Mạc Bắc, Mạc Hướng Vãn đã cảm
thấy mình hành xử thật hồ đồ, hoàn toàn là phản ứng thừa thãi. Dựa theo tính
cách của Mạc Bắc, chắc chắn anh sẽ không tức giận mà cũng chẳng để tâm, chỉ là
cô đã hành động hơi quá mà thôi.
Nếu cứ như vậy mãi cũng
hao tâm tổn sức, chẳng cần thiết phải thế, điều cô cần bây giờ là đưa ra một
bước đi chủ động.
Mạc Hướng Vãn nhắm mắt lại, suy nghĩ suốt một đêm,
cuối cùng đưa ra quyết định liều mình xông tới luôn.
Buổi sáng hôm sau, Mạc Bắc như thường lệ vẫn mang bữa
sáng sang nhà cô. Mạc Hướng Vãn còn đang đánh răng, bọt kem đầy miệng vẫn còn
chưa súc sạch. Mạc Phi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa chẳng thèm để tâm đến
việc chưa mặc quần dài, cứ như vậy mặc chiếc quần sịp chạy ra ngoài mở cửa.
Gần đây, Mạc Hướng Vãn dậy khá sớm, nấu đồ ăn sáng cho
Mạc Phi khiến cho Mạc Bắc mấy lần mất công mua đồ ăn sáng về mà chẳng có ích
lợi gì. Thế nhưng anh quyết “chiến” đến cùng, nỗ lực dậy sớm hơn cả cô.
Mạc Hướng Vãn đứng trong phòng vệ sinh đã nghe thấy
anh dặn dò Mạc Phi, nào là: “Cháu phải ăn cho no rồi hãy đến lớp”, rồi “Đã ôn
tập lại bài cũ chưa?”, thêm cả “Những chữ trước đây đã viết sai thì sau này
đừng bao giờ tái phạm nữa”, hay là “Vào giờ học tiếng Anh thì cố gắng hết sức
dùng tiếng Anh nói chuyện với cô giáo và các bạn nhé!”
Từ trong buồng vệ sinh, Mạc Hướng Vãn dựng thẳng tai
lên lắng nghe mọi điều, bắt đầu từ khi nào anh đã quan tâm tới Mạc Phi ở mọi
phương diện thế này chứ? Có lẽ do công việc của cô quá bận rộn, nên anh đã tận
dụng khẽ hở này xông vào cũng nên.
Cô nhanh chóng súc sạch bọt kem đánh răng trong miệng,
rửa sạch mặt mũi rồi đi ra ngoài. Mạc Bắc đang ngồi xổm trước mặt Mạc Phi, nhẫn
nại giảng bài toán khó cho thằng bé.
Đây thật đúng là chuyện nực cười, từ bao giờ Mạc Phi
lại cần người khác giảng giải các bài toán cho vậy? Cô giáo Cát từng nói rằng,
giáo viên dạy môn Toán đã khẳng định, Mạc Phi có thể vượt thẳng ba lớp trong
môn này.
Thế nhưng giờ đây, Mạc Phi đang đặt tay lên vai của
Mạc Bắc, khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn tỏ rõ vẻ nghiêm túc lắng nghe.
Một lớn một bé đúng là đều biết giả vờ giả vịt, Mạc
Hướng Vãn chẳng thể nào chịu nỗi, cô bước lại gần, Mạc Bắc đang ngồi xỏm bên
cạnh Mạc Phi ngước đầu lên hỏi một cách thản nhiên: “Cô đánh răng rửa mặt xong
rồi sao?”
Đầu óc Mạc Hướng Vãn vẫn còn đang mải mê suy ngẫm việc
khác nên “ừm” một tiếng theo bản năng.
Mạc Bắc lại nói: “Vậy thì cô mau ăn sáng đi.”
Trên bàn đã sắp sẵn đồ ăn sáng. Hôm nay là món cháo
trứng thịt nạc, thơm ngon tới mức bụng cô cứ reó ó liên hồi.
Mạc Bắc hỏi thêm: “Cô đem quần áo của tôi tới hiệu
giặt có tên