
thể lựa chọn muốn tiền hay là muốn con của mình? Cửa ở chỗ đó, mời em tự
nhiên.” Hắn dù bận vẫn ung dung nói.
“Anh biết rõ tôi không có lựa chọn nào khác.”
“Vậy thì tốt, ngày mai đưa đứa nhỏ tới, tôi sẽ cho em chi phiếu một trăm ngàn
đô.” Hắn hào phóng giao phó.
“Anh không được gây khó khăn cho con của tôi.” Cô thật lo lắng.
“Em đừng lo lắng tôi sẽ ngược đãi nó, tôi sẽ giao nó cho người làm, tôi ngay cả
nhìn nó cũng không muốn nhìn, mặc kệ nó.” Hắn khinh thường phải thay người khác
chăm sóc đứa nhỏ.
“Được! Anh nhất định phải đảm bảo với tôi, nó sẽ không bị một chút tổn thương
nào.”
“Tôi không phải đảm bảo với bất kỳ kẻ nào. Chồng của em đã không có cách giải
quyết vấn đề nợ nần của em, vậy em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.” Hắn ngang
ngược nói.
“Tại sao anh luôn bá đạo, dã man, vô lý như vậy? Tôi thật hận anh!” Cô nhất
thời mất khống chế nói.
“Nhưng em lại rất thích tôi tiến vào trong cơ thể của em!” Hắn nhắc nhở cô.
“Anh...” Hắn thật rất ghê tởm, rất ghê tởm...
“Ngày mai đưa đứa nhỏ đến, nếu không liền hủy bỏ giao dịch.”
☆ ☆ ☆
Hôm sau
“Mẹ, phòng ốc nơi này thật to đó!” Tư Phạm nhìn biệt thự diện tích bát ngát, mở
to cặp mắt nói.
“Tư Phạm sau này sẽ phải ở đây, có thích không?” Cô không muốn bỏ rơi con,
nhưng vì ác ma bức bách, cô chỉ đành phải nghe theo.
“Mẹ sẽ ở đây cùng Tư Phạm có phải hay không?” Bọn họ sẽ có một ngôi nhà xinh
đẹp.
“Mẹ có nỗi khổ riêng, con phải tha thứ cho mẹ.” Vân Yên vừa nghĩ tới phải xa
con, hốc mắt đều đỏ.
“Mẹ, làm sao lại khóc?”
“Mẹ không khóc, Tư Phạm ngoan.”
Lúc này, Diêm Thiên Phạm vẫn đứng ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vân Yên nhìn thấy hắn từ xa, cô lau hết nước mắt nói với Tư Phạm: “Con phải
nghe lời, phải biết nghe lời những người lớn ở đây có biết không?”
“Dạ biết.”
“Tôi giao con cho anh rồi.” Cô đem Tư Phạm dắt về phía Diêm Thiên Phạm.
Diêm Thiên Phạm không hề nhìn nó lấy một cái, ngược lại Tư Phạm kéo lấy hắn ống
quần kêu: “Cha!”
Vân Yên không nhịn được bối rối, cái thói xấu này của Tư Phạm, thật đúng là để
cho nó đụng phải “cha thật” rồi, chỉ là cô cái gì cũng không thể nói, nếu để
cho hắn biết Tư Phạm chính là con ruột của hắn, hắn nhất định sẽ dùng thủ đoạn
tàn ác hơn để trả thù cô.
“Con của em còn có thể nhận loạn cha à? Hay vì em có quá nhiều người tình mới
khiến cho nó không biết rõ ai là cha ruột mình?” Sau khi rời khỏi hắn, thân thể
của cô rốt cuộc bị bao nhiêu đàn ông dùng qua? Hắn thật sự vô cùng để ý.
“Trên người của anh có vô số gai nhọn, cứ tự giữ lấy đâm mình, không cần đi
công kích người khác.” Cô tức giận phản kích.
“Tôi hết lần này đến lần khác thích công kích em, chồng em có đồng ý cho em đưa
con đến không?”
“Anh ấy... không biết thỏa thuận của chúng ta.” Vì cha, cô chỉ đành phải nói
dối.
“Sau này nếu như con của em có chuyện gì cần em, tôi sẽ gọi điện thoại thông
báo cho em.” Bên môi Diêm Thiên Phạm dâng lên một nụ cười lạnh, nhìn thân thể
mỹ lệ của cô.
Nguyên lai, đây chính là mục đích của hắn, dùng con để khống chế cô. Hắn biết
cô không tình nguyện, cho nên không thể làm gì khác hơn là lợi dụng con để cô
khuất phục.
Hắn biết rõ cô có “chồng”, còn muốn ở chung một chỗ với “phụ nữ có chồng”. Hèn
hạ, vô sỉ!
“Tôi sẽ không tới.”
“Con em sẽ cần mẹ.” Diêm Thiên Phạm ngồi xổm người xuống, hỏi đứa bé trai:
“Cháu tên là gì?”
“Cháu tên là Tư Phạm.”
Trong nội tâm Vân Yên khẩn cầu, hắn ngàn vạn lần không nên có bất kỳ liên tưởng
gì bất chính.
“Tư Phạm... Em dùng tên của tình nhân cũ để đặt tên cho con em sao? Có phải vì
kỹ xảo của tôi tốt nhất, cho nên em mới không thể quên tôi? Được! Chúng ta rất
nhanh có thể cùng nhau ôm mộng cũ rồi, hãy dùng kinh nghiệm mấy năm nay của em
mà lấy lòng tôi đi!”
Người đàn ông này lúc nào cũng vũ nhục cô, Vân Yên giận đến hướng hắn hét to:
“Tôi sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với anh.”
Diêm Thiên Phạm nhắc nhở đứa bé: “Tư Phạm, mẹ con sau này cũng sẽ không tới
thăm con.”
“Mẹ, mẹ, con không muốn xa mẹ...”
Vân Yên nhìn Diêm Thiên Phạm dương dương tự đắc, chỉ đành phải vội vàng trấn an
Tư Phạm.
Cô dỗ Tư Phạm thật lâu, Tư Phạm cuối cùng mới nguyện ý ở lại.
“Cha, đây là chi phiếu một ngàn đô, cha cầm đi trả cho những người đó đi!”
“Con gái, con thật sự có cách, thật không hổ là con gái của cha.”
“Cha, đừng đánh bạc nữa.”
“Cha biết.”
“Mau đem tiền đi đi!”
“Được!”
Bạch Tung Nhạc cầm chi phiếu đi ra cửa, đi tới ngoài cửa, nhìn con số trên chi
phiếu, hắn lại cảm thấy day dứt không thôi...
☆ ☆ ☆
Buổi chiều hôm đó, Diêm Thiên Phạm liền gọi điện thoại nói cho cô biết, “Con em
đang bệnh nguy kịch!”
Hắn nói xong những lời này, liền cúp máy.
Vân Yên lòng như lửa vội chạy ra ngoài, bắt taxi đến biệt thự Diêm thị.
Vừa đến biệt thự, cô đã nhìn thấy Diêm Thiên Phạm đang đợi mình ở trước cửa.
“Tư Phạm sao rồi?” Sớm biết Tư Phạm sẽ gặp nguy hiểm, cô sẽ không để con ở đây.
“Chúng ta vào trong nhà rồi hãy nói!”
Vân Yên không nghi ngờ gì cùng hắn đi vào trong nhà.
“Tư phạm... Nó đang ở phòng nào?”
“Nó không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì? Vậy anh tại