
hác thay thế cô, nhưng cũng chỉ thỏa mãn dục vọng của
hắn, còn thuốc ngủ của hắn dường như chỉ có một mình cô.
Hắn nhìn cô đã cởi một nửa áo tắm, đôi tay che trước ngực, bộ dáng hấp dẫn, hắn
nhịn xuống bước một bước dài tiến lên, bỏ ra cô ra, dùng bàn tay kéo áo tắm của
cô xuống.
Thân thể cô không tì vết, hai bầu ngực đẫy đà, vòng eo mềm mại, bắp đùi bóng
loáng, khiến mắt hắn càng thêm tối.
“Ông trời! Tôi cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao suốt năm năm nay mình
khát vọng thân thể em.”
“Tôi đối với anh mà nói, chỉ là nơi để anh phát tiết, anh đi đi! Tôi không muốn
gặp lại anh.” Cô đã trưởng thành, không còn sợ hãi thái độ cuồng vọng của hắn
nữa.
“Em chính là giống như một đứa bé, một chút tiến bộ cũng không có, không cho
phép chơi trò nam nữ cùng tôi nữa.” Hắn bá đạo ra lệnh.
“Được! Chỉ là muốn anh đừng làm phiền tôi, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ với
anh.”
“Được! Như em mong muốn.” Hiện tại hắn không thể ân ái cùng cô, bởi vì trong
nhiều năm nay, đối với việc cô rời đi cảm giác rất kì lạ, là hận sao? Hắn vẫn
còn đang hận cha cô hại chết cha mẹ hắn sao?
Kỳ thực mấy năm này hắn rất ít nghĩ tới những chuyện này, có thể bởi vì tên đầu
sỏ gây ra chuyện đã bỏ trốn, mà trong đầu hắn thỉnh thoảng xuất hiện đều là một
cái nhíu mày, một nụ cười của cô.
Hắn còn muốn cô làm tình nhân của hắn sao? Hay còn là cái khác?
Trước khi hắn nghĩ thông suốt, hắn quyết định bỏ qua cho cô trước.
Vân Yên không thể tin nhìn bóng lưng hắn rời đi, chính mình không thể tin được
cư nhiên lại tránh được một kiếp, người đàn ông kia luôn luôn ưu tiên thỏa mãn
dục vọng của bản thân mình, cô còn tưởng rằng hắn sẽ ở gian phòng nhỏ này mà
đoạt lấy cô!
Giờ phút này, trong đầu cô nghĩ đến đều là hình ảnh năm đó hắn ép cô phá thai,
cô đã từng khẩn cầu như vậy, hắn cũng không động lòng, cô nhất định không để
cho hắn biết cô không hề phá thai, cô không thể để cho hắn biết sự tồn tại của
Tư Phạm.
Ba ngày sau -
“Vân Yên, mình mang Tư Phạm ra ngoài đi dạo.” Lý Sĩ Kỳ thông báo với Vân Yên.
“Được!” Lý Sĩ Kỳ thường đến chơi với Tư Phạm, Tư Phạm cũng rất cao hứng ở cùng
hắn.
Vân Yên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, không lâu sau cô nghe thấy tiếng chuông cửa,
cô không khỏi buồn bực, Sĩ Kỳ cùng Tư Phạm sao lại về nhanh như vậy?
Mặc dù như thế, cô vẫn đi ra mở cửa.
Vân Yên vừa mở cửa ra, liền lập tức muốn đóng lại, nhưng Diêm Thiên Phạm không
để cho cô làm như vậy.
“Anh đến đây làm gì?” Vân Yên giọng điệu không vui hỏi.
“Em không phải cùng – người đàn ông kia, cùng hắn sinh con?” Hắn thấy một người
đàn ông ôm một đứa trẻ rời khỏi từ nhà cô, một màn kia khiến cho hắn không nhịn
được đi tới: “Em yêu người khác?”
“Đúng vậy, tôi có một gia đình hạnh phúc, hơn nữa tôi cùng anh ấy còn có con.
Chuyện của tôi có liên quan gì đến anh?” Cô tức giận nói.
“Tôi không thích tính lăng nhăng của em.” (Bun: sặc anh mới lăng nhăng thì
có!!!)
“Tôi cần gì anh phải thích? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi không muốn gặp lại
anh!”
“Nhưng tôi lại muốn có em, tôi không muốn buông em ra.” Hắn chỉ biết bụng dưới
của hắn nảy sinh dục vọng mãnh liệt đối với cô, những người phụ nữ khác không
thể thay thế, duy chỉ có cô mới có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hắn, mà hắn
luôn luôn muốn cái gì, liền phải có cái đó.
“Đã năm năm rồi, tôi hận anh năm năm, nhưng tôi bây giờ đối với anh một chút
cảm giác cũng không có, anh tốt nhất không cần khiến cho tôi càng thêm hận
anh.” Cô uy hiếp nói. (Bun:
thật tội chị anh ấy có thèm nghe đâu >.<)
“Tôi muốn em.” Hắn nói cho cô biết.
“Đây chính là lý do anh đối xử tàn khốc với tôi? Thật xin lỗi! Vậy xin thứ lỗi
cho kẻ bất tài, mời đi tìm cô gái khác có trái tim đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự
điên cuồng lãnh khốc... của anh.”
“Tôi cũng hận em, nhưng dục vọng của tôi muốn em càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt
đến mức khiến cho tôi quên đi hận ý của mình đối với em.” Cô là con gái của kẻ
thù, hai người bọn họ quấn nhau không rõ như vậy khiến cho hắn vạn phần thống
khổ, nhưng những năm này, hắn lại không có năng lực ngăn cản hình ảnh của cô
xuất hiện mỗi đêm, coi như ôm lấy con búp bê giống cô, vẫn không cách nào trợ
giúp hắn ngủ ngon.
“Vậy anh quên rồi sao? Quên anh hận tôi sao?” Cô đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi.
“Không.” Hắn một mực phủ nhận.
“Vậy anh cũng đừng tới tìm tôi nữa, quên tôi đi! Tôi không muốn cuộc sống tương
lai của mình còn có một một chút nào liên quan tới anh, anh là hung thủ giết
con của tôi.” Cô sẽ không quên cô từng khẩn cầu hắn ra sao, nhưng không sao,
hoàn hảo cô cũng không thật sự mất đi Tư Phạm.
“Em hận tôi?” Hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
“Tôi dường như không có quyền hận anh, trên người của anh tôi cái gì cũng không
muốn, tôi đối với anh một chút cảm giác cũng đã không còn.” Cô tận lực biểu
hiện rất vô tình.
“Tôi sẽ dùng hết mọi cách để em hồi tâm chuyển ý.”
“Bởi vì anh, tôi đã từng chật vật không chịu nổi, nhưng bây giờ tôi có cuộc
sống của mình, hi vọng anh không nên phá hư hạnh phúc của tôi.” Cô thành khẩn
bày tỏ.
“Em cứ như vậy muốn rờ