
”
Lý sĩ kỳ hướng Vân Yên vẫy tay, vội vàng đi về phía cô.
“Vân Yên, đứa bé này là –” bọn họ mấy năm này có liên lạc, nhưng Vân Yên vẫn
không cho hắn địa chỉ, mà bây giờ trong ngực cô lại ôm một đứa bé, hỏi hắn làm
sao không khiếp sợ?
“Đây là con của mình.” Cô kiêu ngạo nói.
“Năm đó con của cậu không phải mất rồi...” Hắn không hiểu hỏi.
“Không có, do mình cầu xin Lý viện trưởng – người làm giải phẫu cho mình, mặt
khác cũng bởi vì nghi ngờ đây chính là con của Diêm Thiên Phạm, nên ông ấy len
lén giúp mình giữ lại đứa bé này, chỉ là lúc đó ông ấy không nói cho mình biết,
hại mình cho rằng đứa bé mất rồi mà thiếu chút nữa tự sát.” Cô chậm rãi giải
thích cho hắn.
“Xem ra đứa bé này cùng cậu có duyên phận.”
“Cha.” Tư Phạm mở miệng liền kêu.
Vân Yên chỉ ra chỗ sai nói: “Tư Phạm, con phải gọi là chú.” Tiểu Tư Phạm có thể
là bởi vì thiếu hụt tình thương của cha, thấy một người đàn ông trưởng thành
liền gọi hắn là cha.
“Không sao, chú thật thích con gọi như vậy.” Hắn hận chính mình không phải cha
của Tư Phạm.
Lý Sĩ Kỳ nhận lấy hành lý trên tay Vân Yên nói: “Vân Yên, hoan nghênh cậu trở
về Đài Loan, cũng hi vọng cậu sẽ coi trọng mình, bây giờ mình đã tiếp quản công
ty của cha, mình sẽ không phải là lựa chọn sai lầm của cậu.”
“Sĩ Kỳ...” Cô thực sự không cách báo đáp thâm tình của hắn.
“Đi thôi! Xe chờ ở bên ngoài.” Hắn không muốn tạo thành áp lực cho cô, nhìn
chân mày cô nhíu lại, hắn rất đau lòng.
☆ ☆ ☆
“Cốc,cốc!”
“Mời vào.”
“Thiên Phạm, cô ấy trở lại.” Năm năm, Diêm Thiên Phạm vẫn lựa chọn không quan
tâm đối với việc Vân Yên rời đi, thái độ thờ ơ, cũng không biết hành động cùng
suy nghĩ của hắn có giống nhau hay không?
“Cậu muốn nói ai?”
“Bạch Vân Yên.”
Trên mặt Diêm Thiên Phạm chỉ xẹt qua một chút biến hóa không dễ phát hiện, hắn
vẫn chăm chú nhìn tài liệu của mình.
“Cậu không muốn đi gặp cô ấy một chút sao?” Thiên Tự Ám tò mò nói.
“Cho mình địa chỉ, mình muốn đi hay không, cậu không quản được.” Trên mặt Diêm
Thiên Phạm dường như hiện ra một tia khốn quẫn.
Thiên Tự Ám giao cho hắn một tờ giấy, hơn nữa nói với hắn: “Ở bách hóa JQ có
một buổi biểu diễn áo tắm, cậu có thể thấy cô ấy.”
☆ ☆ ☆
Bách hóa JQ, lầu 1 – một show trình diễn thời trang
Công ty bách hóa tổ chức một show thời trang áo tắm vào mùa hè, người mẫu nổi
tiếng quốc tế Bạch Vân Yên cũng được mời tham gia hàng ngũ biểu diễn.
Đang trình diễn nhưng cô vẫn cảm thấy có một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình,
nhưng cô vẫn trấn định biểu diễn cho đến hết.
Là ai?
Loại cảm giác quen thuộc này, là... hắn sao?
Ánh mắt của cô quét qua khán đài, nhưng cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn.
Là cô lo lắng quá nhiều, nếu như hai người bọn họ chạm mặt nữa thì sẽ thế sao?
Bọn họ hiện tại đã là hai người xa lạ không cùng thế giới rồi.
Đã qua nhiều năm như vậy, hận ý trong lòng hắn đối với cô dù có mãnh liệt như
thế nào, cũng có thể đã phai mờ theo thời gian, Vân Yên tự an ủi mình.
Diêm Thiên Phạm đứng ở chỗ góc tường khuất, nhìn cô mặc quần áo hở hang như
vậy, khoe vóc dáng mỹ lệ trước mặt những người đàn ông khác, tim của hắn không
nhịn được lại bốc lên lửa giận.
Cô nhất định phải mặc như vậy đi khắp nơi câu dẫn đàn ông sao? Mấy ngày này,
thân thể của cô đã bị bao nhiêu gã đàn ông chạm qua?
Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được muốn cởi sạch quần áo của cô cẩn thận
kiểm tra một lần. Tiếng vỗ tay vang lên, buổi biểu áo tắm kết thúc.
Trong phòng nghỉ dành riêng cho Vân Yên, cởi áo tắm ra, đang muốn thay thường
phục, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có một ánh mắt nóng rực đang chăm chú
nhìn mình, cảm giác này cùng cảm giác lúc cô ở trên sân khấu giống nhau như
đúc.
Cô quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt mà cô cho rằng đã có thể bình tĩnh đối
mặt.
“Anh... Đây không phải là nơi anh nên đến.”
“Không có bất kỳ chỗ nào là tôi không được đến.” Diêm Thiên Phạm trở tay khóa
cửa.
“Anh vào bằng cách nào?” Cô nhớ rõ ràng mình đã khóa cửa phòng!
“Chủ đơn vị này cùng công ty tôi có hợp tác với nhau, nghiêm túc mà nói, tôi
còn là một nửa giám đốc của bọn họ!”
Thế lực tà ác của hắn thật là không có biên giới mà, khuôn mặt vừa đẹp vừa tà
ác kia vẫn giống hệt như năm đó.
“Anh... Tại sao sự bá đạo của anh một chút cũng không thu lại?” Cô càng muốn
hỏi lòng tại sao hắn không trở nên xấu xí theo thời gian một chút, ngược lại
còn có một cỗ mị lực nam tính thành thục?
“Đó là bởi vì em một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp như lúc trước.” Nói
xong, ngón tay của hắn không kìm hãm được hướng ngực cô tìm kiếm.
“Anh không được đụng vào tôi.” Cô sẽ không ngu ngốc như năm đó nữa, hiện tại cô
đã không còn là món đồ chơi nhỏ đáng thương để cho hắn đùa bỡn trong lòng bàn
tay nữa rồi.
“Tôi muốn ân ái cùng em.” Những năm gần đây, hắn không chỉ ngủ được không tốt,
dục vọng phía dưới cũng thường bởi vì khát vọng cô mà đau đớn không dứt.
“Tôi không bán thân mình nữa, anh muốn tìm gái điếm thì ra ngoài mà tìm.” Cô
oán hận nói.
“Không! Có sẵn người ở đây, tôi cần gì phải ra ngoài tìm?” Hắn thật sự có thử
qua dùng người phụ nữ k