
sát.”
“...”
Đầu bên kia điện thoại yên lặng, khiến Thiên Tự Ám không nhịn được nhắc nhở
hắn: “Cậu không tới thăm cô ấy một chút sao?”
“Không được! Mình đang hẹn hò cùng tình nhân tiếp theo, chúng mình đang ân ái.”
Lần này hắn tìm một người phụ nữ biết ngừa thai, như vậy sẽ không có phiền toái
nữa.
“Cậu...”
Hắn không cho Thiên Tự Ám cơ hội mở miệng nữa, lập tức cúp máy.
Diêm Thiên Phạm phiền lòng nôn nóng rời khỏi người phụ nữ phía dưới, hơn nữa
còn ném ly rượu trên bàn vào cửa sổ, phát ra thanh âm thanh thúy...
Hắn sải bước rời khỏi tiệm cơm, lái xe thể thao của mình, thật nhanh rong ruổi
trên đường cái.
Đứa bé, đây chẳng qua là tượng trưng cho bóng tối!
Tại sao cô không hiểu tâm ý của hắn chứ?
Cô... Thế nhưng dùng cái chết để chống đối hắn, hừ! Hắn sẽ làm cho cô hiểu, làm
như vậy không có ích gì.
Dù thế nào đi nữa, sau này hắn vẫn sẽ còn cùng cô ân ái, chỉ là về sau hắn sẽ
nhớ dùng bao cao su, tránh để cô mang thai!
☆ ☆ ☆
Ánh mắt Vân Yên sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Thiên Tự Ám đang gọt trái
cây ở bên cạnh, nói với hắn:
“Anh không cần phải ở đây với tôi.”
“Đây là trách nhiệm của tôi, là do hắn giao phó.” Hắn thật sự không hiểu, nếu
Diêm Thiên Phạm muốn hắn chăm sóc cô, thì tại sao không đích thân đến thăm cô?
“Anh ta không cần làm như vậy, tôi đã chết một lần rồi, tôi sẽ lại bắt đầu cuộc
sống mới của mình, tất cả đều sẽ bắt đầu một lần nữa.” Lòng của cô đã chết, sẽ
không để cho thân thể của mình lại chết một lần nữa.
Thiên Tự Ám nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, không nhịn được thở dài một cái.
“Cốc, cốc!”
“Mời vào!”
“Sĩ Kỳ?”
“Vân Yên, cậu có khỏe không?” Trong mắt Lý Sĩ Kỳ căn bản không nhìn thấy Thiên
Tự Ám, chỉ nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Vân Yên.
“Sĩ Kỳ, làm sao cậu biết mình ở đây?” Nhìn trên người Lý Sĩ Kỳ vẫn còn những
vết bầm do Diêm Thiên Phạm để lại, cô thật sự cảm thấy áy náy không dứt.
“Cậu của mình làm việc trong bệnh viện, cậu nói cho mình biết cậu đang nằm
viện, cậu làm sao vậy?”
“Mình không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe.”
Nhìn mặt mũi cô tái nhợt, đôi môi không có một tia máu, Lý Sĩ Kỳ đi tới bên
cạnh cô, chân thành nắm lấy đôi tay cô nói: “Để cho mình chăm sóc cậu, mình
muốn kết hôn với cậu, bất kể người nhà mình có nói gì.” Hắn không thể lại nhìn
cô đối đãi như vậy với chính bản thân mình, vì cô,ccho dù muốn hắn quyết liệt
cùng người nhà hắn cũng sẽ không tiếc.
“Sĩ Kỳ, cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng mình không thể đồng ý với cậu.” Cô biết
tình hình của nhà Sĩ Kỳ, cô không muốn mình là gánh nặng của hắn.
Thiên Tự Ám nhìn hai người, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại,
vừa vặn nhìn thấy Diêm Thiên Phạm đeo kính đứng ngoài cửa phòng,
“Mình đi nói cho cô ấy biết.” Bạch Vân Yên sẽ rất cao hứng khi biết Diêm Thiên
Phạm thăm cô.
“Đừng quấy rầy cô ấy! Hiện tại cô ấy đang bận nằm trong ngực người đàn ông
khác, đừng phá hư chuyện tốt của cô ấy.”
Hừ! Trong lòng hắn đang giận dữ mắng mỏ, phụ nữ đều là hạ tiện, nói không chừng
đứa trẻ trong bụng cô chính là con của tên kia, cho nên hắn làm sao lại thương
tâm, mà hắn thiếu chút nữa đã giúp người đàn ông khác nuôi đứa trẻ rồi. (Bun: thế anh
đi xxoo với người khác khi chị tự sát là sao hứ hứ?!!!)
Loại phụ nữ như vậy, hắn không cần phải nhìn cô lâu
hơn nữa, đeo mắt kính lên Diêm Thiên Phạm lập tức rời đi bệnh viện.
Đắm chìm trong tiếng khóc thút thít của chính mình, Vân Yên vẫn không biết Diêm
Thiên Phạm đã từng đến thăm mình.
Nước Mỹ, Los Angeles
Trong một buổi biểu diễn thời trang long trọng, chủ trì chính là một cô gái
phương Đông, tất cả mọi người đều ngước cổ mong chờ cô xuất hiện.
Cô gái phương Đông mặc một bộ quần áo truyền thống của Đài Loan bước ra, đại
diện cho phong tục tập quán của Trung Quốc.
Cô có một cỗ khí chất thần bí, một gương mặt tuyệt mỹ, điều này khiến cho cô dù
giơ tay hay nhấc chân cũng đều được chú ý, nhiếp ảnh gia cũng nhanh chóng chụp
hình tới tấp.
Vân Yên dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú dưới đài. Năm năm, cô ở đất nước to
lớn này chăm chỉ làm việc, cũng gặp được một cơ hội tốt, khi đó được một tạp
chí tên gọi “Toàn cầu”, họ đang tìm kiếm một người mẫu phương Đông, cô may mắn
trúng tuyển, quyển tạp chí kia phát hành thành công khiến cho cô trở nên nổi
tiếng.
Vì không để cho tự ái cùng tôn nghiêm của mình bởi vì tình yêu mà bị thương tổn
một lần nữa, cô chạy trốn ra nước ngoài, và đây sẽ là cuộc chạy trốn cuối cùng
của cô.
Cô đã trốn lâu như vậy, cô có thể tin chắc tâm mình đã trở nên lạnh nhạt, cô sẽ
không lại bị hắn tổn thương nữa.
Bởi vì, trong lòng cô không còn có một chút tình yêu nào dành cho hắn.
Đã năm năm rồi, cô nghĩ nên nhân cơ hội này trở lại quê nhà, dù sao đó cũng là
nơi cô lớn lên.
☆ ☆ ☆
Mấy ngày sau, phi trường Tùng Sơn Đài Bắc –
Cô ở nước ngoài mấy năm nay, Đài Loan phồn vinh hơn so với ngày trước rồi.
“Mẹ, sau này chúng ta sẽ sống ở đây luôn sao?” Tư Phạm nhìn phi trường chật
chội, tò mò hỏi.
“Đúng vậy.”
Vân Yên ngồi xổm người xuống, ôm lấy thân thể nho nhỏ của Tư Phạm.
“Sĩ Kỳ...