
thành phố sạch sẽ, trật tự
và hiện đại. Bất kể đây là đâu, cũng tuyệt đối không phải thuộc lãnh thổ Trung
Quốc. Từ những cơn gió nóng bức phả vào mặt, Tiểu Ái có thể cảm nhận được điều
này.
Trong số những người bạn mà cô quen, người có thể chi tiền
mạnh tay như thế này không có nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, người làm những chuyện
vô vị này ngoài Thôi Thái Dạ thì không còn ai khác.
Nhưng Tiểu Ái đã nhầm, sau khi máy bay trực thăng hạ cánh
xuống một trang viên cực lớn, trước mặt cô không phải là khuôn mặt điển trai
quyến rũ của Thôi Thái Dạ, mà là một khuôn mặt đầy vết nhăn.
“Xin chào, tôi là Thôi Quốc Phong!” Người đàn ông lớn tuổi
đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dài ở sân thượng thoáng nhìn Tiểu Ái. Sau
lưng ông ta là một mảng xanh ngút trời, bể phun nước kết hợp cùng với những bồn
hoa muôn màu, những cột đèn trang trí phong phú về màu sắc, đa dạng về kiểu
dáng, thật xa hoa và lộng lẫy. Đây đích thực là chốn thường xuyên lui tới của
giới thượng lưu.
Dung Tiểu Ái nghĩ mãi, cuối cùng nhớ ra Thôi Quốc Phong là
ai. Ông ta là người cầm lái tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh khách
sạn ở châu Á, năm nay tám mươi hai tuổi, người điều hành gia tộc họ Thôi là
Thôi Phàm Hoa, bác của Thôi Thái Dạ, nhưng quyền thao túng thực sự vẫn nằm
trong tay Thôi Quốc Phong.
Tình hình cụ thể liên quan đến Thôi gia Tiểu Ái không rõ
lắm, cô chỉ biết thoáng qua trên những trang báo giải trí, khi đọc tin tức bên
lề về một nữ minh tinh nào đó nương nhờ người của Thôi gia. Cô cũng biết rằng
tình sử của đời thứ hai Thôi gia thì nhiều vô kể. Ngay như người ngồi trước mặt
cô bây giờ, cũng đã cưới đến bốn bà vợ, sinh được ba người con trai và bốn
người con gái. Tiểu Ái thầm nghĩ về Thôi Thái Dạ, trong gia đình anh ta, từ ông
nội cho tới bố, bác, hay chú ai ai cũng như vậy thì làm sao anh ta không nhiễm
thói xấu cho được?
Khi tâm trí Tiểu Ái đang phiêu dạt phương nào thì đối phương
cũng âm thầm đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Đôi mắt màu đen xám, tuy
bị tác động bởi tuổi già nhưng vẫn rất sáng, bình thản quan sát cô tỉ mỉ, rồi
dần dần trầm xuống.
“Địch!” Thôi Quốc Phong chống tay ngồi thẳng lên. Người đàn
ông tên Địch có khuôn mặt hào hoa phong nhã, quần áo chỉnh tề lập tức lại gần,
đặt chi phiếu và bút lên chiếc bàn mây trước mặt. Thôi Quốc Phong viết xong lại
tiếp tục dựa lưng vào ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Địch đưa tờ chi phiếu đến trước mặt Tiểu Ái: “Cô cầm tiền và
chắc cũng biết phải làm thế nào rồi chứ? Ngài Thôi rất hào phóng, nhưng chỉ có
lần này thôi, coi như cô đã được hưởng đãi ngộ cao rồi. Nếu như không có bản
tin kia thì tuyệt đối sẽ không có cái giá đó!”
Giây phút tờ chi phiếu đưa đến trước mặt, Tiểu Ái vẫn còn
thẫn thờ, chỉ sau khi người đàn ông nói những lời vừa rồi, cô mới chợt hiểu ra.
Quả thực với những tình tiết như thế này, Tiểu Ái đã xem không ít lần trên ti
vi, nhưng lại chưa từng xảy ra với chính bản thân nên cô không ngạc nhiên.
Tiểu Ái giật nảy mình khi cầm tờ chi phiếu trên tay, có
những sáu con số 0 ở đằng sau. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy
nhiều tiền như vậy.
Phản ứng của người con gái hoàn toàn nằm trong dự đoán của
Địch, anh ta cười chế nhạo, giơ tay tỏ ý cô có thể đi. Tiểu Ái ngẩng đầu lên,
đột nhiên nở một nụ cười. Một nụ cười vô cùng trong sáng và thẳng thắn, nhưng
lại khiến cho anh ta không kịp định thần.
“Này, anh tên là Địch
đúng không? Vất vả cho anh cả một quãng đường dài bắt cóc tôi đến đây, cũng nên
để tôi nói vài lời chứ nhỉ?” Tiểu Ái lách qua anh ta, tới ngồi xuống chiếc ghế
đối diện với chiếc bàn mây. Địch ở phía sau chau mày lại, định ngăn cản cô
nhưng thấy ánh mắt của Thôi Quốc Phong trừng lên nhìn mình, anh ta lập tức im
lặng đứng sang một bên.
“Cô gái, muốn nói chuyện cũng được, nhưng phải hiểu rõ, nếu
không cẩn thận nói sai, thì tờ chi phiếu này sẽ không còn là của cô nữa.”
Tiểu Ái thấy thái độ dọa người của Thôi Quốc Phong, chỉ muốn
lườm ông ta một cái: “Nghe tôi nói nhé đại lão gia! Ông nhàn rỗi như thế, chắc
cũng xem ti vi nhiều phải không? Thủ đoạn đưa chi phiếu như này đã lỗi thời từ
lâu rồi! Thứ nhất, bất luận tôi và cháu ông có quan hệ gì, số tiền lớn như vậy
ông tặng cho tôi, không chỉ tôi mà nói chung là những người bình thường nhất
định sẽ cầm. Tuy nhiên khi cầm rồi, không có nghĩa sau này tôi sẽ biến mất
trước mặt cháu ông. Ông nghĩ mà xem, tiền tôi đã cầm trong tay, còn sợ ông cướp
về hay sao? Thứ hai, trước khi đưa tiền cho tôi, sao ông không tìm hiểu xem,
rốt cuộc là ai quấn ai, ai ăn nói xằng bậy, ai giống như con đỉa sống chết bám
lấy tôi? Nếu có tiền, tôi cũng muốn ném chi phiếu cho Thôi Thái Dạ để anh ta
đừng làm phiền tôi nữa. Hơn nữa, nếu là ông, tôi cũng không tiêu tiền uổng phí
như thế, thà đi mua đồ, trong nhà có thứ gì cũ kĩ lỗi thời thì mang đi cho
người khác, có cho một trăm năm cũng không hết năm triệu nhân dân tệ!... Ôi,
đại lão gia à, đừng cau mày quắc mắt, nghiến răng nghiến lợi như vậy chứ! Ông
già rồi, răng với lông mày cơ bản đã không còn nữa. Hãy tin tôi