
đã thất hẹn, chắc chắn Tư Nhã sẽ tức đến lồng lộn lên mất. Sau mấy đợt đấu
tranh, cuối cùng ngày hôm say Tiểu Ái vẫn bảo Thôi Thái Dạ đặt vé quay về. Tuy
nhiên, buổi chiều khi ở khách sạn đợi Thôi Thái Dạ, Tiểu Ái lại bất ngờ gặp
được người quen.
Lúc Tiểu Ái đang lười biếng dựa vào ghế sô-pha lật xem tạp
chí thời trang, đối phương gọi tên và phóng như bay về phía cô. Những ngón tay
mềm mại, xanh xao đeo đá quý cực lớn kéo lấy cô, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào
mũi khiến cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn. Một khuôn mặt xinh xắn trang điểm hoàn mĩ
đang cười yêu kiều với cô.
Dung Tiểu Ái đờ đẫn: “Lý Trân Gia?”
“Tiểu Ái! Không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây!”
Tiểu Ái cười đáp lại mấy cái, trong lòng thầm nghĩ mình vẫn rất
muốn “gặp lại” cô ta. Chỉ là sau “sự kiện kinh thiên động địa” hồi cấp ba lần
đó, Lý Trân Gia bất ngờ ra nước ngoài học. Sự kiện lần đó, từ đầu đến cuối đều
mơ hồ, kết quả còn ảnh hưởng xấu tới tình bạn bao nhiêu năm giữa cô và Trân
Gia.
Sau này nghĩ lại, có lẽ chỉ có cô coi đối phương là bạn
thôi. Lý Trân Gia có khi ngay từ lúc đầu chỉ vì Dung Kỳ mới làm bạn với cô.
Tình cảm ấp ủ trong lòng mười mấy năm của Trân Gia dành cho Dung Kỳ không được
trọn vẹn, bị cự tuyệt một cách lạnh lùng, nên cuối cùng đã thêu dệt những tin
đồn nhảm nhí vô vị ở trường học.
“Cậu đi cùng ai đến đây vậy? Mình thì cùng với bạn trai đến
dự tiệc, cậu cũng biết rồi đấy, người đàn ông xuất chúng không thể đơn thương
độc mã được, mà phụ nữ phải ở bên cạnh anh ta từng giây từng phút!” Trân Gia
xem ra rất vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến sự lạnh nhạt đằng sau nụ cười của
Tiểu Ái, cứ líu lo mãi không ngừng: “… đúng rồi, buổi họp lớp ngày hôm đó cậu
có đi không? Bời vì bất ngờ mưa to, bạn trai mình không cho ra ngoài, nên mình
không đến được. Còn cậu, đã gặp được Hứa Kỷ Dương chưa? Cậu ta bây giờ thế nào?
Nghe nói cậu ta đã đỗ vào Học viện Điện ảnh thành phố B, là nhân vật làm mưa
làm gió trong trường, ong bướm bay quanh cậu ta nhiều vô kể…”
Tiểu Ái bất lực, cô phải ngồi đây để nghe một người phụ nữ
còn tầm thường hơn mình lảm nhảm hay sao? Lại còn đem cả những tin đồn liên
quan đến người bạn trai đầu tiên của cô ra kể lể một cách rành rọt nữa chứ!
“… Tuy nhiên, nói tới Hứa Kỷ Dương, gần đây có không ít tin
tức thú vị về cậu ta.”
Nụ cười trên môi Tiểu Ái tắt ngấm. Cô vốn thích buôn chuyện,
nhưng buôn với những kẻ buôn chuyện không biết phân biệt đối tượng, trường hợp
nào cũng có thể nói, thì cô rất ghét.
“Nghe nói, vì cơ hội xuất hiện trước ống kính, cậu ta can
tâm tình nguyện leo lên giường của Thang Ân Nặc đó. Cậu có biết Thang Ân Nặc là
ai không? Người đàn bà nổi tiếng ong bướm trong giới nghệ thuật, đã hơn bốn
mươi tuổi rồi nhưng lại thích gặm cỏ non. Nghe nói Hứa Kỷ Dương phục vụ bà ta
rất tốt nên được sủng ái, có cơ hội nào cũng dành cho cậu ta.”
Lý Trân Gia, có phải đầu óc cô có vấn đề rồi không? Hiện
tại, cô không còn ở cái thời mười mấy tuổi, đơm đặt những tin đồn thất thiệt
rồi cuối cùng viện cớ du học mà kết thúc.
“Đã hơn hai mươi tuổi rồi, mà sao cậu chẳng có chút tiến bộ
nào vậy?” Câu nói đó của Dung Tiểu Ái rất vang, khiến mấy người ngồi bên cạnh
đều nghe được, ai nấy đều nhìn về phía họ.
Lý Trân Gia sắc mặt biến đổi liên tục, hết đỏ lại trắng hết
trắng lại đỏ, cô ta ngồi xa Tiểu Ái ra thêm một chút. Hai người đối mặt nhau
trong giây lát, trên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Trân Gia bỗng nổi lên nụ
cười mỉa mai: “Dung Tiểu Ái, hóa ra cậu vẫn nhớ chuyện năm lớp mười hai. Mình
còn cho rằng mấy năm nay cậu đã sớm bỏ qua rồi, dẫu sao thì chúng ta cũng đã
từng là bạn của nhau nhiều năm như vậy!”
“Là bạn sao? Nếu là bạn, tại sao vừa gặp cậu đã phỉ báng Hứa
Kỷ Dương? Cậu thừa biết Hứa Kỷ Dương có ý nghĩa như thế nào với tôi mà.”
Lý Trân Gia khoanh tay lại, nụ cười càng châm biếm: “Hứa Kỷ
Dương có ý nghĩa quan trọng đối với cậu ư? Ha ha, nực cười… chẳng lẽ đến tận
bây giờ cậu vẫn chưa biết hả?”
“Cậu nói vậy là có ý gì?” Tiểu Ái lạnh lùng nhìn Lý Trân
Gia.
“Dung Tiểu Ái, nếu không phải lúc đó mình coi cậu là bạn,
thì những lời này mình đã sớm nói với cậu rồi. Đừng cho rằng Hứa Kỷ Dương của
cậu là thứ tốt đẹp gì. Trước mặt cậu thì giả vờ tình cảm thắm thiết, sự thực
thì không biết đã bắt cá mấy tay. Hồi năm lớp mười cậu quá ngây thơ, cậu ta nói
gì cũng tin. Ngay cả việc nói bị Dung Kỳ uy hiếp bắt chia tay với cậu, đánh cậu
ta bị thương phải nhập viện, những lời dối trá ấy mà cậu cũng tin. Thật sự
không biết cậu ngây thơ hay là ngu ngốc nữa. Hôm đó, là Dung Kỳ thấy cậu ta với
một cô gái hư hỏng ở cùng nhau, nên mới bắt cậu ta chia tay với cậu. Còn về
việc cậu ta bị thương, là do một người bạn trai khác của cô gái đó đánh. Bọn
chúng đều là lưu manh, không chỉ đánh người mà còn dọa dẫm, số tiền mà cậu cầu
xin từ Dung Kỳ, đa phần đều bị Hứa Kỷ Dương đưa cho bọn chúng. Vậy mà cậu còn
khóc lóc cả kỳ nghỉ hè trước mặt mình, nói căm hận anh trai cậu. Mình không
hiểu tại sao cậu lại may mắn có một người anh trai bảo vệ cậu hết mực đến vậy!”
“Cái gì?” Lời nói của Lý Tr