
ân Gia tựa như sét đánh ngang
tai, liên tiếp giáng lên đầu Tiểu Ái. Cô mở to mắt, tóm chặt lấy Trân Gia: “Cậu
đừng nói những lời vô căn cứ! Những chuyện đó rốt cuộc làm sao cậu lại biết
được?”
“Thôi đi, sao lại không có căn cứ chứ? Chính mắt mình nhìn
thấy. Hôm đó mình đi cùng với Dung Kỳ, muốn anh đưa mình đi ăn cơm, kết quả còn
chưa mở lời, trên đường bọn mình đã gặp họ.” Cho đến tận bây giờ cứ mỗi khi nhớ
lại chuyện đó, Lý Trân Gia vẫn còn thấy tức giận: “Mình không tài nào hiểu nổi,
một người hoàn mĩ như trong truyện cổ tích, một người từ trước đến nay điềm đạm
ít nói, lại có thể vì đứa em gái yêu sớm ngu ngốc mà mất kiềm chế đánh người trên
đường. Sau đó lại còn sắp xếp cho Hứa Kỷ Dương chuyển nhà, chuyển trường, thật
là nhàm chán!” Lúc đó, cho dù hiểu rõ họ là anh em, nhưng cô vẫn thấy trong
lòng vô cùng đố kỵ.
“Nếu như những lời cậu nói đều là sự thật, vậy tại sao lúc
đó không nói với mình?” Dung Tiểu Ái hoàn toàn cứng đờ người. Cô sao có thể tin
được, người mà bao năm nay cô vẫn luôn bài xích thậm tệ, lại luôn đứng về phía
cô, bảo vệ cô? Nếu như những lời đó là sự thật, vậy thì những lời chỉ trích,
mắng nhiếc mà cô dành cho Dung Kỳ được coi là cái gì?
“Tại sao phải nói với cậu? Dù sao kết quả cũng đã định rồi,
cậu tin Hứa Kỷ Dương là người tốt, là mối tình đầu tốt đẹp cơ mà, mình sao
không biết cậu khi đó thích Hứa Kỷ Dương nhiều như thế nào. Cậu ta như vị thần
thánh trong lòng cậu. Phá vỡ mối tình đầu đẹp của người bạn thân, chuyện đó
mình không làm được. Dù sao trước kia cậu cũng chưa từng vừa lòng với Dung Kỳ,
có thêm một vai người xấu phá hoại mối tình đầu của cậu, thực sự cũng chẳng có
gì khác biệt cả chứ?” Lúc đó Trân Gia cũng yêu say đắm Dung Kỳ, yêu đến mức
không thể kiềm chế được mình, vì thế cô hiểu cõi lòng Dung Tiểu Ái. Mọi người
trên thế giới đều mờ nhạt, vô hình, chỉ có người mình yêu mới rực rỡ, chói
sáng. Đổi lại là cô, thà cứ nắm giữ tình yêu trước mắt, tin tưởng vào những
điều tốt đẹp, cũng không muốn người khác nói với cô sự thật tàn khốc ấy.
“Chính vì nghĩ như vậy, nên mình mới không nói cho cậu. Mà
không nói với cậu thì làm sao nào? Bây giờ muốn tính sổ với mình à?” Dù như nào
lời cũng đã nói ra rồi, Lý Trân Gia khoanh tay lại không buồn để ý đến vẻ mặt
của Tiểu Ái.
“Anh mình… không phải cố ý phá hoại, không phải vì ghét bỏ
mình, cảm thấy mình trướng mắt mà ngăn cản, mà là vì… vì muốn bảo vệ mình ư?”
Ánh mắt Tiểu Ái bỗng trở nên mơ màng. Giây phút này, những cảm xúc trong lòng
cuộn trào mãnh liệt tưởng chừng như sắp nhấn chìm cô. Kinh ngạc, vui sướng,
chán nản, tự trách, tất cả những trạng thái tình cảm đó như bủa vây quanh cô.
Dần dần sau đó, Tiểu Ái đột nhiên mỉm cười: “Hóa ra anh ấy cũng quan tâm đến
mình…”
“Nói nhảm! Cậu là đứa em gái duy nhất của anh ấy, không quan
tâm cậu thì quan tâm ai? Lẽ nào là mình à?” Nhớ đến những năm đó, Trân Gia chỉ
thấy ở Dung Kỳ ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lùng và cái nhìn thờ ơ, lòng tự trọng
của cô đã bị vùi xuống tận đáy. Người đàn ông điển trai nhưng lạnh lùng, xa
cách đó, là mộng đẹp mà cũng là ác mộng với tất cả phụ nữ.
“Lý Trân Gia!” Tiểu Ái một lần nữa nhìn người ngồi bên cạnh,
nét mặt vô cùng nghiêm túc: “Cậu tốt nhất là ghi nhớ những chuyện hôm nay đã
nói với mình! Nếu trong đó có nửa câu giả dối, mình sẽ không làm ngơ như hồi
năm lớp mười hai nữa đâu, mình nhất định sẽ tìm cậu tính sổ!”
Trước mặt là người con gái với mái tóc xoăn dài mềm mượt,
nước da màu lúa mạch khỏe khoắn, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt trong
suốt, giây phút đó khiến Lý Trân Gia liên tưởng đến Dung Kỳ. Cô chăm chú nhìn
Tiểu Ái nói: “Yên tâm đi! Trải qua chuyện năm lớp mười hai, mình sẽ không bao
giờ tạo ra bất kì lời bịa đặt nào liên quan đến cậu nữa.” Nhìn thấy trong đáy
mắt Tiểu Ái dần lóe lên tia vui mừng, Lý Trân Gia định mở miệng nói tiếp, nhưng
rốt cuộc cũng không nói được những lời cuối cùng muốn nói.
“Vẫn là bạn bè chứ?” Dung Tiểu Ái giơ tay ra với Trân Gia.
Đối phương cười khinh thường, tựa hồ đang giễu cợt động tác vô vị của cô. Tuy
nhiên, cuối cùng Lý Trân Gia vẫn đưa tay đập vào tay Tiểu Ái.
“Cô bạn! Cố gắng nha, sau này nổi tiếng rồi nhớ dẫn theo
mình xuất hiện trước ống kính đấy!”
Trong buổi chiều nắng rực rỡ, tại khách sạn xa lạ xứ nhiệt
đới, hai người bạn thân vì tuổi trẻ bồng bột đã nhiều năm xa cách, cuối cùng họ
nhìn nhau cười, đem tất cả mọi chuyện trong quá khứ rũ bỏ khỏi tâm trí.
Lúc quay về thành phố S, Tiểu Ái biết chắc cô sẽ bị Tư Nhã
tóm lấy mắng mỏ, nhưng vì đang phải đối mặt với các bài thi dồn dập liên tiếp,
Tư Nhã cũng không có hơi sức đâu mà nói nhiều. Hơn nữa, dưới sự tác động của
bữa ăn linh đình, lọ nước hoa nhãn hiệu nổi tiếng, Tư Nhã cuối cùng miễn cưỡng
bỏ qua cho Tiểu Ái.
Tâm trạng của Dung Tiểu Ái trước kì thi có thể nói là hết
sức bình thường. Cô thích phần thi thực hành, song lại cực kì căm ghét phần thi
viết. Nói cho cùng, Tiểu Ái vẫn không đủ độ thông minh, cứ thấy những bài thi
môn lịch sử phim ảnh Trung Quốc và nước ngoài hay môn phân tích các loại