Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 8.00/10/357 lượt.

chịu thôi” rồi từ từ vuốt tóc, hại Tư Nhã

phun cả ngụm cà phê lên chiếc bánh bông lan bơ sữa trước mặt.

“Này! Bẩn quá! Mình vừa ăn được một miếng đó!” Tiểu Ai lườm

xong, xem thời gian trên di động đã muộn, chỉ đành ai oán đứng dậy mặc áo khoác

vào.

“Đến đoàn phim à?”

“Đúng vậy, vẫn còn mấy cảnh phim còn nợ, hôm nay quay hết

một lượt.” Tiểu Ái mặc xong áo khoác ngoài, phát hiện ra Tư Nhã vẫn ngồi đó

không nhúc nhích, thấy kì lạ liền hỏi: “Cậu không đi với mình à?”

“Thôi đi! Mình coi như đã từ bỏ anh trai cậu, xem đó là giấc

mộng xa vời, hơn nữa....” Cô cười dễ thương: “Chút nữa mình còn có cuộc hẹn.”

Tiểu Ái vừa đi vừa mắng bạn thân là trọng sắc khinh bạn. Lúc

đấy cánh cửa kính của tiệm cà phê, gió lạnh tạt vào mặt, bầu trời âm u như lúc

chập tối. Đây là ngày âm u thứ hai kể từ khi cô trở về thành phố S, mặt trời

dường như đã quên mất ban ngày. Khung cảnh này cũng khiến lòng người có những

giây phút giống như bầu trời trên cao nặng nề ngột ngạt, điều này hoàn toàn

khác với thời tiết và không khí ở đảo Bali. Thời tiết lúc nào cũng như sắp có

tuyết rơi, nhưng tuyết thì cứ chần chừ mãi mà chẳng thấy.

Thật ghét cái thời tiết này! Tiểu Ái quấn chặt chiếc khăn

bằng vải nhung lạc đà quanh cổ, vội vã đi về phía trạm xe buýt.

Một giờ đêm, khi Dung Tiểu Ái hoàn thành xong toàn

bộ cảnh quay trong bộ phim “Vũ điệu đào kép”, một nhân viên đưa cho cô

cốc cà phê chúc mừng. Trên những khuôn mặt tươi cười đó, khó có thể

nhận ra vẻ mặt phức tạp, vừa không hài lòng vừa suy đoán của họ

dành cho cô lúc chiều khi cô vừa đến đoàn phim.

Chỉ với một câu nói cứng rắn của Dung Kỳ: “Trong

đội ngũ nhân viên đoàn phim của tôi, không cần những người chỉ biết

ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột”, đã khiến nhân viên đoàn phim trong

lòng đang vô cùng hiếu kì lập tức thay đổi thái độ. Tiểu Ái vì thế

tiếp nhận những cảnh quay sau đó thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên,

cô cũng không vì thế mà cảm kích anh. Nếu như không phải do anh, cô

chắc chắn sẽ không vứt bỏ công việc quay phim quan trọng như thế sang

một bên, bỏ đi một mạch hơn mười ngày.

Lúc đang tẩy trang trên xe, Tiểu Ái nhận được tin

nhắn của anh, anh muốn cô ở lại chỗ đoàn phim đợi anh để lát nữa anh

đưa cô về thành phố. Đọc tin nhắn, nỗi chua xót trong lòng Tiểu Ái

lại dâng lên cuồn cuộn. Trước đây, cô vẫn ngây thơ hi vọng anh sẽ quan

tâm đến mình, nhưng anh lại luôn ngoảnh mặt làm ngơ đối với cô, cô vào

đoàn làm phim lâu như vậy, thường xuyên quay phim đến đêm khuya, nhưng anh

chưa từng một lần quan tâm đến cô. Tiểu Ái ném mạnh di động vào túi,

cầm áo khoác rồi xuống xe.

Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, cô đang trên

đường quay về thành phố. Con đường này nửa đêm cũng thường có taxi

chạy qua, nhưng hôm nay là đêm ông Táo lên trời, tài xế dù không nghỉ ngơi thì

cũng chỉ chạy trong thành phố, hiếm khi lái xe đường dài. Đường về thành phố

có tới bốn làn đường, hai bên trồng toàn ngô, nếu vào mùa thu và mùa hạ sẽ vô

cùng lãng mạn nhưng hiện tại đang là mùa đông, cành trơ trọi, thân cây xiêu

vẹo trông chẳng có chút sức sống nào. Những bông tuyết rơi trên cánh mũi Tiểu

Ái lạnh buốt, rồi men theo đường mũi thấm vào tận tâm can khiến sự mệt mỏi

ban đầu trong cô dường như đã được xua tan đi. Cô chậm rãi ngẩng đầu, bầu trời

như mặt biển, với vô số những vệt nhỏ vụn bay lả tả xuống mặt đất.

Thành phố S và Z cách nhau không xa bởi cả hai đều nằm ở phía

đông nam. Mấy năm nay mùa đông ở đây vẫn rất lạnh nhưng tuyết lại ít rơi, cho

dù là có thì cũng là sau một trận mưa kèm theo tuyết rơi lất phất, không thể

tạo thành trận lớn được. Một trận tuyết xuất hiện đột ngột như thế này, thật

sự rất hiếm.

Tiểu Ái ngồi lên tảng đá ven đường, không gian tối tăm im

ắng, cô lắng nghe tiếng xào xạc của tuyết rơi, hết lần này đến lần khác hít

không khí lạnh vào phổi. Sự việc lần này xảy đến quá đột ngột, kể từ ngày hôm

đó đến nay, cô chưa từng ngồi một mình suy ngẫm giống như lúc này. Cũng có thể

do từ trong đáy lòng mình, cô đã cự tuyệt những suy ngẫm.

Trong không gian tối bỗng tỏa ra chùm sáng, Tiểu Ái hoảng

hốt, chiếc xe đi lướt qua cô, một lúc sau quay đầu lái trở lại. Một chiếc xe

thể thao màu đỏ chói mắt, là con R8 của Ando Ruki.

Cậu ta hạ cửa xe xuống, khuôn mặt góc cạnh tỏ sự ngạc

nhiên: “Oaa! Chị nửa đêm canh ba ở đây làm gì? Chắc không phải, không có ai đón

nên định đi bộ về thành phố đó chứ?”

Ando Ruki đáng ghét, hung hăng hống hách đã từng rất nhiều

lần chọc ghẹo cô, vậy mà vào lúc này khi thấy cậu ta, trong lòng cô lại có cảm

giác vui mừng. Dường như có thể quang minh chính đại từ bỏ việc suy ngẫm

về vấn đề nào đó mà thấy nhẹ nhõm.

“Cậu quay về thành phố chứ? Có thể cho tôi đi nhờ được

không? Tiểu Ái từ từ đứng lại, sau khi đến gần, cô mới phát hiện ra trên

xe ngoài cậu ta, vẫn còn người


Old school Swatch Watches