
ăn giống
nhau đặt ngay ngắn trên bàn. Dung Kỳ đã ngồi xuống, đang cầm cốc sữa, đôi mắt
màu trà lạnh lùng đang nhìn chăm chú những bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ,
không biết trong đầu anh đang suy nghĩ những gì. Tiểu Ái đi qua bàn ăn, đến bên
ghế sô-pha mềm mại, thuận tay mở ti vi xem. Một đêm không ngủ, cô rất mệt mỏi,
lúc này chỉ muốn ngồi xem tin tức.
“Lại đây ăn sáng!” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến,
Tiểu Ái nằm trên ghế sô-pha co người lại, không nhúc nhích. Tiếp theo
có tiếng bước chân, những ngón tay trắng trẻo thon dài đưa đĩa bánh
mì và cốc sữa đặt lên chiếc bàn trà trước mặt. Tiểu Ái ngẩng đầu
lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà đang nhìn mình chăm chú. Tia nhìn
lạnh nhạt, ánh mắt xa cách, nhưng không vì chuyện Tiểu Ái suốt đêm không về
mà Dung Kỳ tức giận. Dây thần kinh cau có dần giãn ra, Tiểu Ái cầm cốc uống
từng ngụm, từng ngụm sữa.
“Uống xong rồi đi thu dọn hành lý, hôm nay về nhà ăn Tết,
đoàn phim đã nghỉ, chúng ta sẽ ở thành phố Z thêm được mấy ngày.” Anh ngồi
xuống cạnh chiếc bàn trà, từ vị trí của cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Tiểu
Ái cau mày, càng cúi đầu thấp hơn một chút: “Em không về, em còn có việc chưa
làm xong!”
Dung Kỳ cười lạnh vài tiếng: “Phim thì đã quay xong, quảng
cáo cũng sắp lên sóng, trường học đã nghỉ lễ, còn có chuyện gì em chưa làm
chứ?”
Tiểu Ái ngẩng đầu kinh ngạc: Tại sao ngay cả chuyện quảng
cáo mà anh cũng biết?
Đôi môi Tiểu Ái bỗng cong lên. Dung Kỳ ném mấy bức ảnh vào
lòng cô, lạnh lùng nói: “Đây là những bức ảnh anh đã ngăn chặn lại sáng nay!”
Tiểu Ái tập trung xem từng bức một, thấy vô cùng kinh ngạc khi đây là những bức
ánh nửa đêm hôm qua cô cùng Ando Ruki đến Parker.
“Anh, anh theo dõi em?”
“Anh không rảnh rỗi đến mức đó! Một parapazzi bám theo ban
nhạc rock and roll R.D, thấy cảnh này liền chụp lại. Cấp trên của anh ta là bạn
anh, vậy nên những bức hình này mới được ngăn chặn lại. Bằng không, em nghĩ
rằng bây giờ em có thể thanh nhàn như vậy sao?”
“Vậy thì đã làm sao? Em với cậu ta không làm gì cả!”
“Trước khi em quay về, anh và Nanka đã nói chuyện với nhau
qua điện thoại, nếu như bọn em thật sự làm gì...” Dung Kỳ ngồi trên sô-pha,
khom lưng tiến gần trước mặt Tiểu Ái, đáy mắt lạnh lẽo chợt vụt qua tia giận
dữ: “Em nghĩ rằng, em vẫn có thể bình tĩnh mà ngồi đây uống sữa được sao?” Hơi
thở của Dung Kỳ gần ngay sống mũi Tiểu Ái, mùi hương thoang thoảng của nước
dưỡng sau khi cạo râu quấn lấy cô, hơi thở thanh tĩnh quen thuộc lại khiến cô
không khỏi run rẩy.
“Ăn xong rồi thu dọn hành lý, anh không muốn nói đến lần
thứ ba!”
“Em ghét anh!” Tiểu Ái cắn môi, bất ngờ hướng về phía lưng
anh hét lớn.
“Đừng nói những lời vô nghĩa nữa!” Anh không quay người
lại, chỉ hơi ngoảnh đầu, giọng nói lạnh nhạt đến mức không thể lọt tai: “Vả
lại chuyện này...”
Chuyện này, cho dù cô không nói thì anh cũng biết. Dịp Tết
này, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ tẻ nhạt.
Dung Kỳ bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn thu xếp thời gian
về nhà ăn Tết khiến bố mẹ rất vui mừng. Trong mắt họ, anh là đứa con trai thân
thiết nhất, ngoan ngoãn nhất trên đời. Tiểu Ái thì ngược lại, Tết năm ngoái cô
cùng bạn học đi du lịch nên chỉ gọi điện về chúc bố mẹ vào đêm giao thừa, vì
thế cô bị coi là không hiểu chuyện. Ông bà cô đã qua đời, họ hàng ở xa nên
không thường xuyên qua lại, vì vậy năm nào gia đình cô cũng ăn Tết tại nhà.
Trận tuyết lớn đã khiến mặt đường đóng băng. Để không ảnh
hưởng đến hoạt động giao thông, suốt đêm bộ đội có mặt trên các con đường cao
tốc cào tuyết mở đường. Tuy vậy, từ thành phố S đến thành phố Z vẫn mất hơn
bốn tiếng đồng hồ đi xe. Trong suốt bốn tiếng đó, Tiểu Ái đều nghiêng mặt, thu
người ngồi trên ghế phụ ngủ.
Đến thành phố Z, lại gặp phải ùn tắc giao thông diện rộng,
lúc hai người về đến nhà thì bà Dung cũng chuẩn bị xong bữa tối. Mặc dù chỉ có
bốn người, nhưng bố mẹ vẫn nấu cả một bàn thức ăn, đều là những món cô và
Dung Kỳ thích. Những ngày qua, Tiểu Ái do không được ăn uống tử tế nên nhìn
khuôn mặt gầy hẳn đi, mẹ thấy vậy rất lo lắng, ra sức gắp thức ăn cho cô.
Kết quả còn chưa ăn được mấy miếng, đã bị bố hỏi
một câu khiến cô suýt nữa nghẹn: “Heo con à, cái cậu Thôi Thái Dạ là
thế nào vậy?”
“Bố, bố làm sao lại biết!” Tiểu Ái vô thức nhìn Dung Kỳ
ngồi đối diện, cánh tay đang cầm đũa bỗng dừng lại, năm ngón tay đột nhiên
nắm chặt.
Phản ứng của anh khiến Tiểu Ái vô cùng khó chịu, cho dù cô
và Thôi Thái Dạ yêu nhau thật thì cũng không liên quan gì đến anh. Trong lòng
Tiểu Ái hừ lạnh vài tiếng, cô thầm nghĩ dù cùng đang ở nhà, anh cùng không thể
làm gì được nên mạnh dạn chọc tức anh.
“Bố à, anh ta là ông chủ của công ty người mẫu Sun, cũng
là người đang theo đuổi con gái bố đó.”
“Ông chủ của công ty người mẫu sao? Chính là giống kiểu hộp
đêm đó à?” Mẹ cũng lên tiếng hỏi.
“Sao bà còn quê mùa hơn cả tôi nữa vậy?” Bố Tiểu Ái lắc
đầu: “Đã bảo bà hàng ngày chịu khó x