
m trạng Tiểu Ái
rất vui vẻ, ngay cả chuyện Thôi Thái Dạ trước đó đã lừa cô về nhà, cô cũng quên
sạch sành sanh. Lúc sắp ra ngoài, Tiểu Ái còn hứng thú lật lật đống tài liệu
mua nhà, vừa đọc đã lập tức líu lưỡi không nói nên lời. Tất cả đều là căn hộ
hai tầng lộng lẫy, còn là tòa chung cư hoàng kim ở gần hồ. Trong số đó có căn
hộ thuộc tòa chung cư cao cấp giá trên trời mà cô đã them thuồng bao lâu nay.
Cô thật không ngờ, Dung Kỳ lại có nhiều tiền như vậy. Tiểu Ái ôm những tờ giới
thiệu ném lên ghế sô-pha: “Ôi chao, khi nào mình mới có tiền mua được nó chứ!”
Cô lấy bút ra vẽ những đồ dùng gia đình đơn giản trên bản vẽ tòa chung cư cao
cấp đó. Vẽ xong, lại lẩm bẩm một lúc, rồi với tâm trạng suy sụp, cô nắm chặt
túi xách bước ra khỏi nhà.
Trong phòng ăn của Parker, Tiểu Ái không muốn ăn, lật đi lật
lại đồ ăn trong đĩa, ngay cả Thôi Thái Dạ ngồi bên cũng trở thành vật trang trí
vô hình.
“Sao vậy bé con, vẫn còn giận anh sao?” Thôi Thái Dạ cúi
người, ngón tay quấn lấy một loạn tóc xoăn mềm mại của Tiểu Ái.
Tiểu Ái quay đầu lại, ánh mắt hơi ngỡ ngàng nói: “Anh muốn
nói đến chuyện anh đột ngột mất tích hả?” Lời nói vừa dứt, trán cô bị anh gõ
cho một cái.
“Tại sao ngay cả anh nói cái gì cũng không để ý thế hả? Tuy
em không giận là tốt, nhưng nhìn bộ dạng tâm hồn lơ đãng, coi anh như vật vô
hình thế này, thà em nổi cáu với anh còn hơn!”
Tiểu Ái trợn trừng mắt như muốn nói anh bị bệnh à, khiến
Thôi Thái Dạ càng khó chịu. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, anh chỉ còn
cách coi như không có chuyện gì mà nghe máy. Tiểu Ái vô cùng chán nản, mượn cớ
đi vào phòng vệ sinh rồi lẻn ra ngoài hít thở không khí.
Phía cuối hành lang tầng ba có một cửa kính, bên ngoài là
sân thượng kiểu kín với diện tích rất rộng. Tiểu Ái nhớ rằng nơi này có đặt một
bộ bàn ghế mây rất đẹp, vừa định đến đẩy cửa, thì cô láng máng nghe thấy bên
trong có tiếng nói chuyện. Lòng hiếu kì nổi lên, Tiểu Ái ghé tai vào, không ngờ
những lời cô nghe được lại khiến cô nổi trận lôi đình.
“… Không phải chứ, anh lại có thể thất bại sao? Tôi chỉ về
Nhật có một chuyến thôi mà anh đã làm hỏng chuyện rồi hả? Tôi còn nghĩ với tài
nghệ săn mồi của anh, đáng lẽ không để vuột mất mới đúng. Thật là đáng tiếc đó,
phí công tôi tạo cơ hội cho anh! Vì muốn làm giảm sự cảnh giác của chị ta,
trước đó tôi còn cố tình giả vờ phật lòng, giả vờ đáng thương. Anh quá kém cỏi
đó, Jerry!...” Nghe đến đây, Tiểu Ái không chịu được nữa, một cước hất tung
cửa, cởi giày đập mạnh lên đầu chàng thiếu niên ác ma.
Ando Ruki không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhảy sang một
bên để tránh đòn, không ngờ người trước mặt lại là Dung Tiểu Ái. Ruki vội vàng
chạy trốn, nhưng không còn lối thoát nào nữa. Tiểu Ái cầm giày đánh cậu ta túi
bụi: “Thằng nhóc chết dẫm! Cậu chán sống rồi à? Tôi còn nghĩ cậu đã thay đổi,
hóa ra vẫn ngựa quen đường cũ! Ngoài làm những chuyện vô vị này, cậu còn làm
nên trò trống gì nữa! Mẹ kiếp! Cái loại khốn nạn này chỉ có thể đánh thôi!...
Cậu đừng có mà chạy! Dám làm mà không dám chịu hả?”
Thôi Thái Dạ ngồi một lúc lâu không thấy bóng dáng của Tiểu
Ái đâu, liền men theo nơi có tiếng cô mà tìm đến. Lúc đó Tiểu Ái đang vô cùng
tức giận đạp lên người Ando Ruki, dùng gót giày ấn đầu, rồi nghiến răng nghiến
lợi cắn lên cổ cậu ta. Thôi Thái Dạ hoàn toàn sững sờ, chưa đầy mười phút mà
đại tiểu thư đã quậy phá rồi. Thấy tiếng ồn, nhân viên phục vụ vội vàng chạy
đến, người quản lý của Ruki cũng từ phòng ăn khác tiến lại, Thôi Thái Dạ vội ôm
Tiểu Ái rồi kéo cô rời khỏi nơi này.
“Làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Tôi phải dạy dỗ cho thằng nhóc khốn
nạn này một trận nên thân mới được!... Á! Sao anh lại khiêng tôi như khiêng lợn
vậy?... Có người đang nhìn! Mất mặt lắm đó!...”
“Câm miệng lại! Chỗ này còn ai làm cho mất mặt hơn em chứ!”
Thôi Thái Dạ đặt Tiểu Ái đang không ngừng giẫy giụa lên vai, vỗ hai cái vào
mông cô, vội vàng khiêng cô vào trong thang máy.
Khi Nanka chen qua đám đông đến sân thượng, cô phát hiện ra
tên ác ma nhà mình đã bị dạy dỗ đến tàn tạ, quần áo bị kéo rách, trên cổ còn có
vết răng mờ.
“Đáng ghét! Nanka! Vừa rồi cô ta cắn tôi! Có phải là chó
đâu, sao có thể cắn quàng người chứ! Nanka, tôi phải kiện chị ta! Kiện chị
ta!...” Đối diện với chàng trai đang lâm vào trạng thái vô cùng tức giận, người
quản lý đã gần ba mươi tuổi này tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Nanka đẩy gọng kính, khe ho một tiếng: “Sau khi đến Trung
Quốc, scandal của cậu đã không ít rồi, cậu còn muốn thêm vụ này nữa hả? Nếu đã
xác định rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện để kiểm tra vết thương.”
Ruki tức giận trợn trừng mắt: “Ngay cả chị cũng như vậy hả?
Đáng ghét, chị làm tôi tức chết! Lại còn bà chằn Dung Tiểu Ái, rốt cuộc có phải
là phụ nữ không vậy?” Cậu lấy tay sờ cổ, nhớ đến hàm răng, đôi môi lúc nãy, mặt
bỗng có cảm giác hơi nóng, trong lòng trào dâng cảm giác kì lạ.
“Hừ! Người đàn bà đáng ghét, tôi không tin không tìm được
điểm yếu của chị! Cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng khiến chị quỳ trước mặt tôi khóc
lóc!...”
Nanka nhìn chàng tra