pacman, rainbows, and roller s
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

hông khiến nàng kiêu ngạo đắc ý. Lúc này Mộ Dung Tuyết đang một tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt to ươn ướt nói: “Thức ăn hôm nay sử dụng toàn nguyên liệu dưới nước, củ sen, bánh chẻo củ năng, canh sen, hoa sen chiên, còn có cá hấp nữa, bởi vậy bữa cơm này đặt tên Ngư thủy chi hoan[2'> là thích hợp nhất.”

[1. Vui vầy cá nước, ý chỉ chuyện chăn gối.'>

Gia Luật Ngạn phụt một tiếng phun hết nước trà trong miệng ra.

Mộ Dung Tuyết vội ôm lấy hắn, vỗ vỗ vai hắn, “Phu quân, chàng không sao chứ?”

Mặt hắn đỏ ửng một mảng, một hồi sau mới ngước lên nhìn nàng. Thật sự phải trắng trợn đến vậy sao?

Dùng cơm xong, Đinh Hương, Bội Lan thu dọn chén đĩa trên bàn, Mộ Dung Tuyết cũng đứng dậy, “Phu quân bận rộn cả buổi rồi, mau nghỉ ngơi một lúc đi.” Nói xong liền định cùng hai người rời đi.

Gia Luật Ngạn kéo nàng lại, “Nàng làm gì vậy?”

“Thiếp về Mai quán.”

Gia Luật Ngạn không vui nói: “Chẳng phải nói rồi sao, giường đóng xong rồi hẵng đi, thời gian này cứ ở đây.”

Mộ Dung Tuyết chỉ đành “Dạ” một tiếng, tuy trong lòng khó chịu, nhưng Gia Luật Ngạn đã nói hai lần rồi, nàng cũng không dám cứng rắn cự tuyệt, sợ lại chọc giận hắn, lòng liền nghĩ, chiều nay lại đi giục Lưu sư phụ đóng giường cho nhanh.

Ra khỏi sảnh chính, ánh nắng trong sân đang rực rỡ chói chang, hoa dưới hiên uể oải hé nở. Mộ Dung Tuyết lao lực cả buổi sáng, lúc về lại phí tâm tư nấu một bàn thức ăn, thật sự rất mệt mỏi, trở về phòng ngủ, nàng cảm thấy mí mắt không tách ra nổi nữa, nhưng Gia Luật Ngạn lại không có thói quen ngủ sau bữa cơm, ăn xong liền đến thư phòng.

Chờ một lát, hắn cảm thấy lúc này nàng sẽ mang trà đến cho mình, nhưng chờ hồi lâu cũng không có động tĩnh. Thư phòng lặng ngắt như tờ thật vô vị, hắn đặt công văn trong tay xuống đi vào phòng ngủ.

Không ngờ nàng đã ngủ rồi!

Nhìn dáng vẻ đang ngủ kiều diễm đáng yêu của nàng, hắn bỗng nảy sinh cảm giác bị lạnh nhạt bỏ rơi, vậy là hắn tức tối nhào lên người nàng, bóp mấy cái trên ngực nàng.

Mộ Dung Tuyết bị hắn đánh thức, đầu tiên cảm thấy có một bàn tay đang đặt trên ngực mình, còn sau lưng có một vật cứng cứng, hắn đang không hề khách sáo lột y phục nàng ra.

Nàng hiểu được ý đồ của hắn, xấu hổ kéo váy lại: “Phu quân, đừng mà, đang là ban ngày đó.”

“Chẳng phải nàng muốn vui vầy cá nước sao?” Hắn cắn vào tai nàng một cái, tay vẫn không ngừng.

“Thiếp không có.” Nàng thật oan chết đi được, vừa xấu hổ vừa tức giận đẩy hắn ra, nhưng lại không phải là đối thủ của hắn.

Hắn hậm hực nói: “Rõ ràng là muốn mà còn không thừa nhận, đây là cái gì?” Tay hắn thò xuống dưới người nàng, tìm được chứng cứ.

Nàng xấu hổ nghẹn lời, hết đường chối cãi. Bị hắn sờ cả buổi mà không có phản ứng mới lạ đó.

“Cho nàng biết thế nào là vui vầy cá nước.” Hắn hừ một tiếng, vươn mình xông vào. Sau một hồi giày vò mạnh mẽ, nàng mơ màng thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là chạng vạng. Đình viện yên lặng như tờ, Gia Luật Ngạn đã rời đi. Nàng hít thật sâu hơi thở trên gối hắn, hồi tưởng lại cuộc hoan ái ban chiều, mặt âu lo đỏ bừng.

Nàng thật sự không hiểu tại sao hắn lại thích ức hiếp nàng, giày vò nàng như vậy, khiến nàng hận không thể kêu lên thật to, nhưng giọng nàng vẫn chưa khỏi, thanh âm rất khó nghe, bởi vậy nên liều mạng nhẫn nhịn, nhưng nàng càng cắn môi không chịu lên tiếng, hắn càng đổi đủ cách giày vò, hận không thể bẻ xương nàng nuốt vào bụng.

So với mây mưa đảo điên, thật ra nàng thích được hắn ôm ấp vuốt ve hơn, nhưng phương diện này hắn rất keo kiệt, rất ít khi nàng được nhìn thấy hắn bên cạnh khi tỉnh lại, nàng vẫn luôn một mình đối diện với chăn gối trống không, nhờ vào việc hít hơi thở hắn còn vương lại để làm ấm cho mình.

Nàng quyến luyến bò xuống giường, mặc áo ngoài vào, ngồi trước gương chải mái tóc dài như mây. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến giọng Trương Long: “Vương gia.”

Là Gia Luật Ngạn trở về.

Nàng kinh ngạc vui mừng đặt lược xuống, không màng mái tóc chưa búi xong đã nhảy ra khỏi phòng ngủ, đây là lần đầu tiên nàng ở Ẩn Đào các đón hắn về.

Nhưng khi bay đến trước mặt Gia Luật Ngạn như một con chim nhỏ, nàng kinh ngạc phát hiện rằng, mặt Gia Luật Ngạn lạnh cứng như sắp kết thành băng rơi xuống đất.

“Phu quân làm sao vậy?” Nàng ân cần nhìn hắn, lòng nghĩ, lẽ nào trên triều hắn đã gặp chuyện gì phiền lòng?

“Hôm nay nàng đưa Thẩm U Tâm đi gặp Tạ Trực à?”

Mộ Dung Tuyết giật mình, vội nói: “Lúc đi dâng hương tình cờ gặp.”

“Tình cờ?” Hắn nghiêm giọng nói: “Gan nàng thật không nhỏ, lúc nào rồi mà còn dám gạt ta.”

Nàng lo lắng nhìn hắn: “Phu quân bớt giận.”

“Trong mắt nàng còn có phu quân này sao?” Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt, khí lạnh trong mắt còn lạnh hơn gió ngày cửu hàn.

Nàng rụt rè nói: “Thiếp chỉ muốn giúp cô ấy…”

Gia Luật Ngạn nghiêm giọng ngắt lời nàng, “Ngoài thêm loạn, gây thị phi, nàng có thể giúp muội ấy được gì?” Nói xong, hắn tức giận bừng bừng phẩy áo bỏ đi.

Trong mắt hắn, nàng chính là một kẻ ngốc nghếch, chỉ biết thêm loạn và gây thị phi sao? Nàng cảm thấy tim bỗng đau nhói, rồi có hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra.

Nàng ngây ngốc một hө, dùng mu bàn tay chùi nước mắt,