Disneyland 1972 Love the old s
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.

Dung Tuyết ngồi trên chiếc ghế trúc dưới hiên, gió thổi đến, dường như miệng vết thương khắp người đều mở ra, không chỗ nào không đau.

Nửa canh giờ sau, một bàn thức ăn phong phú được dọn ra, trên tay Mộ Dung Lân còn dính bột mì, đích thân đặt hai chiếc bánh hành chiên vàng ươm trước mặt Mộ Dung Tuyết, “Nha đầu, mau nếm thử đi, dùng mỡ gà chiên đó, con thích ăn nhất mà.”

“Cha, cha đối với nữ nhi thật tốt.” Mũi Mộ Dung Tuyết cay cay, suýt chút rơi nước mắt. Nàng sắp quên mất mùi vị được thương yêu rồi.

Mộ Dung Lân kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi, A Tuyết của cha là cô nương tốt nhất trên thế gian này, đương nhiên cha phải thương yêu chứ.”

Nước mắt cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống. Câu này nếu Gia Luật Ngạn cũng nói được thì nàng hạnh phúc biết mấy, đáng tiếc là trong lòng hắn, nàng chỉ là một kẻ ngốc nghếch luôn gây chuyện.

“Con làm sao vậy?” Mộ Dung Lân thấy con gái rơi nước mắt, tim cứ như sắp vỡ tan, căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn, “Nha đầu, có phải hắn ức hiếp con không? Cha đi tìm hắn tính sổ.”

Mộ Dung Tuyết vội hít mũi, cười nói: “Không phải đâu, là con vui quá thôi, cả nửa năm con không được ăn bánh hành chiên rồi.”

Mộ Dung Lân xót xa nói: “Con gái ngốc, con không biết tự làm sao?” Ông đã đem hết bản lĩnh nấu nướng của mình truyền cho con gái rồi mà.

Mộ Dung Tuyết không đáp, nàng chỉ cười, cười rất chua chát, vì lúc nàng nấu ăn đều một lòng một dạ nghĩ xem hắn thích ăn gì, chưa từng nghĩ đến bản thân. Mỗi lần ăn cơm cứ đôi chốc lại nhìn hắn, xem hắn thích ăn gì, thích mùi vị thế nào, sau đó nhớ kĩ trong lòng, để lần sau càng làm vừa lòng hắn hơn.

Mộ Dung Lân vỗ vai con gái thở dài, lòng biết Gia Luật Ngạn nhất định đã khiến con gái mình đau lòng, nếu không đã trễ vậy rồi đâu có đột nhiên chạy về nhà.

“Thơm quá!” Ngoài cửa truyền đến giọng Bùi Giản, Mộ Dung Tuyết vội chùi nước mắt.

Bùi Giản vừa bước vào phòng đã kinh ngạc hỏi: “A Tuyết, sao muội lại về đây?”

“Đương nhiên là nhớ cha rồi.”

“Ai da, thơm quá, nhất định là cữu cữu đích thân xuống bếp đúng không? Ai ôi, cữu cữu thật là thiên vị quá, con ở nhà cữu cữu lâu như vậy mà không chịu nấu cho đứa cháu này một bữa cơm. Hôm nay nấu ngon như vậy cũng không gọi con.”

“Ai biết con chạy đi đâu chứ?”

“Con ở nhà kế bên trò chuyện với Triệu đại thúc.”

“Không việc gì thì con đừng có đi làm phiền người ta mãi vậy.”

“Đây gọi là lôi kéo quan hệ mà, haiz, đúng rồi, A Tuyết, muội có nói với muội phu chuyện của ta chưa?”

“Gần đây Vương gia bận chuyện diệt phỉ ở Binh bộ, muội vẫn chưa nói.”

Bùi Giản vỗ đùi, “Muội muội, đây là cơ hội tốt đó, cho ta đi đi.”

Mộ Dung Lân trừng hắn: “Bùi gia chỉ có mình con là con trai, nếu có mệnh hệ gì thì ta làm sao giao phó với cha mẹ con đây. Chuyện này đừng nghĩ tới nữa.”

Bùi Giản mím miệng, gắp một miếng thức ăn nói: “Hôm nay Linh Sơn tự xảy ra chuyện rồi.”

Mộ Dung Tuyết vừa nghe liền giật mình, vội hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Nghe nói có tên công tử nhà giàu nào đó đưa một đám người đến chùa gây rối, bảo họ giao ra một hòa thượng, làm ầm ĩ trong chùa.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ta không biết nữa, nghe Triệu đại thúc nói vậy.”

Mộ Dung Tuyết tim đập thình thịch, xem ra chuyện này nhất định đã truyền đến tai Gia Luật Ngạn, bởi vậy hắn mới nổi trận lôi đình.

Hòa thượng tên Hứa Trạch đó ra sao rồi? Có bị Thẩm Thương Lãng bắt đi giết mất không?

Tinh thần nàng liền bất an, đứng dậy, buông chén nói với Bùi Giản: “Huynh đến Linh Sơn tự nghe ngóng thử hòa thượng đó có ổn không?” Bất luận thế nào, Hứa Trạch cũng vì họ mới đắc tội với Thẩm Thương Lãng, nàng không thể nhắm mắt làm ngơ.

“Muội quen à?”

“Huynh đừng hỏi nữa, đi mau đi.”

Linh Sơn tự vốn rất gần nhà Mộ Dung, Bùi Giản đi một lúc đã trở về ngay, nói: “Chùa đã đóng cửa rồi, không ai trả lời.”

Mộ Dung Lân bảo Bùi Giản thu dọn chén đũa, nói với Mộ Dung Tuyết: “A Tuyết, trời không còn sớm nữa, cha đưa con về nhé.”

“Cha, con muốn ở nhà một đêm.”

“Vậy sao được, con đã xuất giá rồi, không thể qua đêm ở nhà mẹ, hơn nữa Bùi Giản vẫn ở nhà chúng ta, đừng để người ta đồn đại điều gì.”

Lời của Mộ Dung Lân rất có đạo lý, nếu Mộ Dung Tuyết kiên trì không đi, e là sẽ khiến phụ thân nghi ngờ, nàng không muốn phụ thân lo lắng, cũng không muốn ông có điều gì bất mãn với Gia Luật Ngạn, vậy là chỉ đành thu dọn về phủ.

Đinh Hương ngồi trong xe ngựa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiểu thư nên ở mười ngày nửa tháng, để cô gia đến đón cô về.”

Mộ Dung Tuyết im lặng không nói, lòng thở dài xót xa, cho dù nàng ở tám năm mười năm e là hắn cũng không đến đón nàng về đâu. Nàng không dám mạo hiểm như vậy, càng không dám để mình lâm vào cảnh không còn đường lui.

Trở về Kính hồ phải đi ngang Ẩn Đào các, bên trong vẫn còn sáng đèn ngoài cửa có Trương Long canh giữ. Mộ Dung Tuyết cúi đầu đi thẳng, hoàn toàn không có ý vào trong khiến Trương Long rất bất ngờ. Nhưng nghĩ lại bộ mặt đen thui lạnh lùng của Vương gia hôm nay thì cũng thật khiến người ta không dám đến gần.

Gia Luật Ngạn trong thư phòng càng nghĩ càng giận, nàng đã phạm lỗi rồi mà một là không hối lỗi, hai là không nhận sai t