
chầm chậm bước ra khỏi Ẩn Đào các, đi về phía Mai quán.
Đoạn đường từ Ẩn Đào các đến phía sau hoa viên rồi đến Kính hồ, nàng bước đi rất uể oải, chỉ muốn về đến Mai quán nghỉ ngơi.
Nhưng đứng bên Kính hồ, nghĩ đến việc Mai quán không có giường, một nỗi bi thương hoang liêu dâng trào trong lòng. Ở Ẩn Đào các chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng dường như dài tựa nửa đời, nàng cảm thấy hình như trong thoáng chốc mình đã già đi mấy tuổi, hoàn toàn mất hết dũng khí và tự tin hôm bán giường.
Nàng lại bắt đầu nghi ngờ bản thân, rốt cuộc còn có bao nhiêu tự tin để bị hủy hoại nữa.
Ám Hương, Sơ Ảnh thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của nàng đều giật mình, nhưng nhận thức được gì đó nên không hỏi, chỉ dâng trà nóng, lấy nước cho nàng tắm.
Nàng nhận tách trà nóng, siết chặt trong lòng bàn tay, thấp giọng nói: “Sơ Ảnh, ngươi đi hỏi xem giường của ta đóng xong chưa?”
Hai lần nàng về Mai quán câu đầu tiên đều hỏi chuyện này.
Đinh Hương nghe mà sắp rơi nước mắt.
Ám Hương cũng cảm thấy kinh ngạc, lúc đầu nàng bán giường, các nha hoàn Mai quán đều đoán được dụng ý của nàng, ngoài bội phục quả quyết đạp nồi dìm thuyền của nàng, còn thầm chúc cho nàng có thể mã đáo thành công.
Đích thực nàng cũng đã thành công, nhưng chuyển biến của sự tình khiến người ta không thể hiểu được.
Tại sao nàng vào ở Ẩn Đào các rồi mà vẫn hai lần về Mai quán, lại còn giục đóng giường, bộ dạng như không muốn quay lại nữa?
Còn đêm nay, Gia Luật Ngạn có như tối qua, đích thân đến Mai quán ôm nàng về Ẩn Đào các không?
Sơ Ảnh trở về báo cho Mộ Dung Tuyết giường đã xong rồi, nhưng vừa mới sơn xong lúc chiều, vẫn chưa thể dùng.
Mộ Dung Tuyết thở dài, im lặng chốc lát rồi nói với Đinh Hương: “Ta muốn về nhà thăm lão gia, các muội thu dọn đồ đạc đi.”
Đinh Hương ngẩn ra, thu dọn đồ đạc, lẽ nào muốn về nhà mẹ ở sao?
Bội Lan nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, làm vậy e là Vương gia sẽ không vui đâu.”
Mộ Dung Tuyết đau lòng cúi đầu, “Ta rất nhớ lão gia, muốn về nhà ở một đêm.”
Có một đêm thôi sao? Đinh Hương cảm thấy quá ít, lập tức nói: “Chủ ý này rất hay, dù sao giường của tiểu thư cũng chưa đóng xong, đâu thể ngủ dưới đất được.”
Bội Lan nói: “Nếu tiểu thư không chê thì cứ ngủ ở phòng nô tỳ, nô tỳ và Đinh Hương trải nệm dưới đất ngủ là được rồi.”
Đinh Hương trừng nàng ta, “Gả đi rồi đâu có nói là không được về nhà mẹ, tiểu thư về nhà mẹ cũng là để cho Vương gia biết, tiểu thư cũng là người có tính cách, không phải là quả hồng mềm mặc người ta chém chặt, để ngài ấy gọi thì đến đuổi thì đi.”
Trái tim vốn đầy thương tích của Mộ Dung Tuyết lập tức bị mấy chữ “Gọi thì đến đuổi thì đi” chém cho máu me tung tóe.
Nàng không phải giận dỗi về nhà mẹ như Đinh Hương nghĩ, mà vì lúc này nàng thật sự rất nhớ cha, xưa nay cha luôn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, không nỡ chê bai nàng một câu, cha mới là người yêu thương nàng nhất trên thế gian này, vĩnh viễn luôn ủng hộ nàng, khích lệ nàng. Lúc này, khi nàng cảm thấy hơi mệt mỏi, hơi rã rời, hơi mất tự tin, nàng thật sự rất cần cha tiếp thêm sức mạnh và lòng tin.
Đinh Hương rất ủng hộ hành động này của Mộ Dung Tuyết, vì nàng ta coi về nhà mẹ là một tuyệt chiêu, lần nào cũng là cha nàng ta thấp giọng xuống nước rước mẹ nàng ta về. Dần dần, địa vị của mẹ nàng ta nhờ mấy lần về nhà mẹ mà được nâng cao.
Quan hệ của Mộ Dung Tuyết và Gia Luật Ngạn, kẻ bàng quan như Đinh Hương rõ hơn ai hết, lòng căm phẫn sục sôi. Nàng ta hi vọng chuyến này Mộ Dung Tuyết về nhà mẹ có thể cho Gia Luật Ngạn một bài học, tiểu thư của nàng ta cũng không phải kẻ ăn chay, nghĩa tỷ là Triệu thục phi được đương kim Thánh thượng sủng ái nhất. Hắn nên đến nhà tạ lễ xin lỗi, cúi đầu xuống nước đón tiểu thư về.
Mộ Dung Tuyết mang theo một bọc hành lý nhỏ, cùng Đinh Hương và Bội Lan ra khỏi Vương phủ, lên xe ngựa. Quản gia trong lòng rất khó hiểu, trễ vậy rồi sao vẫn còn ra ngoài? Nhưng Vương gia không có nhà, không ai dám cản Phu nhân. Chỉ đành phái mấy hạ nhân khỏe mạnh đi theo, đưa Mộ Dung Tuyết đến nhà mới của Mộ Dung Lân.
Mộ Dung Lân thấy con gái liền giật thót, “A Tuyết, sao đột nhiên con lại về nhà?”
“Con nhớ cha, muốn về thăm cha.” Vừa thấy Mộ Dung Lân, Mộ Dung Tuyết lập tức cảm thấy mình lại trở thành một tiểu cô nương chưa xuất giá, thân xác mệt mỏi và trái tim rã rời dường như đã tìm được một nơi giải tỏa, nơi như vậy mới là nhà nàng. Tuy Gia Luật Ngạn từng nói sau này Vương phủ mới là nhà nàng, nhưng trong lòng nàng đó không phải là nhà mà là một chiến trường, nàng đơn độc chém giết ở đó, cả người đầy thương tích.
Mộ Dung Lân nhìn con gái, xót xa nói: “Sao con lại ốm đi nhiều vậy? Có phải hắn đối xử với con không tốt không?”
Mộ Dung Tuyết vội cười nói: “Đâu có, chàng đối với con rất tốt, chỉ là con không thích hợp với khí hậu thủy thổ Kinh thành thôi.”
Mộ Dung Lân nửa tin nửa ngờ, thấy con gái không chịu nói, cũng không tiện truy hỏi: “Con ăn cơm chưa?”
“Dạ chưa.”
“Vậy để cha đích thân xuống bếp, con muốn ăn gì?”
“Chỉ cần cha nấu con đều thích ăn hết.”
“Con chờ đó nhé.” Mộ Dung Lân lập tức xuống bếp.
Tịch dương ngả về Tây, Mộ