
không? Năm mới rồi, em cũng phải cho tôi chút thể diện chứ, đừng vừa nhìn
thấy là lại làm tổn thương tôi như thế”.
Cô dường như suy
nghĩ điều gì đó, sau đó quay đầu nhìn Phương Tồn Chính cười: “Anh đừng cho rằng
tôi không biết phân biệt người tốt người xấu, anh giúp tôi những gì tôi đều nhớ
rõ”. Nét mặt cô bỗng sầm lại rồi cười, nỗi buồn ẩn sau nụ cười bướng bỉnh vô
tình đã lộ ra, “Tôi là người rất dễ thoả mãn, cuộc sống bình yên như lúc này
đối với tôi đã là hạnh phúc lắm rồi”.
“Em là phụ nữ,
suy nghĩ không giống với cánh đàn ông chúng tôi.” Phương Tồn Chính ít nhiều đã
biết chút chuyện của cha cô, anh ta không biết an ủi người khác, chỉ có thể đổi
chủ đề câu chuyện: “Thấy không? Toà nhà phía bên phải em đó? Kim Thịnh Hào
Đình, chính là toà nhà đắt nhất, tốt nhất ở Tế Thành, sau này tôi cũng muốn mua
một căn, mẹ tôi đã chịu cực khổ cả đời rôi, lúc già cũng nên cho bà hưởng hạnh
phúc”.
Trần Uyển quay
đầu, toà nhà Kim Thịnh đã bị họ bỏ lại phía sau, nhưng từ xa vẫn có thể nhìn
thấy ánh đèn lung linh, rực rỡ.
“Có thời gian
bình yên cũng chính là được hưởng hạnh phúc rồi”, cô lẩm bẩm như có tâm sự gì
đó.
Cửa hàng trên
đường Thượng Hải, vì năm mới sắp đến nên tất cả đều kéo dài thời gian mở cửa,
nhưng họ vẫn đến trễ. Trên đường chỉ còn lại một đám người tản bộ và rác rưởi.
“Làm sao bây
giờ?”
“Ngày mai tôi đến
là được rồi, thật ra vì muốn đón em đi hít thở không khí trong lành một chút
thôi.”
“Tiện thể khoe
luôn xe của anh.”
Cô mỉm cười để lộ
đôi lúm đồng tiền, rồi quay nhìn ánh sáng lấp lánh xung quanh. Phương Tồn Chính
bị cô nói trúng tim đen nhưng cũng không thấy xấu hổ, chỉ mong mình lại bị mất
mặt thêm một chút để đổi lấy nhiều hơn nụ cười rạng rỡ của cô như lúc này. Lúc
sau anh ta mới dùng giọng điệu dịu dàng mà chắc chắn Lục Chỉ nghe thấy phải nôn
mửa, hỏi: “Muốn đi đâu chơi? Hay chúng ta tìm chỗ nào đó vào ăn đêm nhé?”.
“Về đi, lạnh quá.
Về nhà tôi sẽ hâm lại đồ ăn cho anh.”
Phương Tồn Chính
nhướng mày, “Không muốn ăn mì bò”.
“Trước giờ sáng
nào anh cũng đến ăn mà có thấy kêu ca gì đâu”, Trần Uyển cười phá lên, “Tôi sẽ
làm hai món cho anh”.
Phương Tồn Chính
thật sự không ngờ mình lại may mắn đến thế, anh ta nghe Tiểu Vũ nói bây giờ tay
nghề của Trần Uyển còn tốt hơn cả mợ, nhưng làm mặt dày xin xỏ cô mấy lần đều
bị từ chối, cùng lắm là cô nấu bát mì cho thôi. Ngay lập tức, nhấn chân ga, tốc
độ 65 km/h nhanh chóng đạt đến mức 100 km/h.
“Anh đi chậm
chút.” Trần Uyển cài dây an toàn vào, sau đó lại nói: “Hình như điện thoại của
anh đổ chuông”.
Là điện thoại Hầu
Tử gọi đến, nói năng không đầu không cuối một hồi, Phương Tồn Chính mới hiểu
Điên Tam đánh nhau với bọn “cừu” ở quán bar, đối phương khá mạnh nên giờ cả
Điên Tam và mấy anh em đều bị bắt vào phân cục Bính Dương, quán bar bây giờ náo
loạn cả lên, Hầu Tử tranh thủ cơ hội chạy ra ngoài gọi điện thoại báo cho anh
ta biết.
Phương Tồn Chính
chửi đổng một tiếng, sầm mặt gọi điện cho chú Lưu, chú Lưu phụ trách trật tự
trị an ở phân cục Bính Dương. Đầu dây bên kia nhận điện, nói đang đến bệnh
viện, vì mấy người bị đánh đang tới bệnh viện thành phố để kiểm tra vết thương.
Phương Tồn Chính hẹn gặp ông ta tại bãi đậu xe của bệnh viện.
“Tôi đưa em về
trước.”, anh ta nói với Trần Uyển.
Trần Uyển láng
máng nghe được mấy lời của Hầu Tử, lại nhìn vẻ mặt tối sầm của Phương Tồn
Chính, biết là đã xảy ra chuyện. “Không cần đâu, tôi đi cùng anh.”
Phương Tồn Chính
lúc này cũng không khách sáo với cô nữa, lái xe chạy thẳng đến bệnh viện thành
phố. Anh ta mở ngăn kéo ở trước mặt Trần Uyển ra, Trần Uyển thấy anh ta mở tiếp
một cái túi nhựa màu đen thì vô cùng kinh ngạc, bên trong toàn là những tệp
tiền một trăm tệ. Phương Tồn Chính lấy mấy cái phong bì lớn ở bên cạnh, cũng
không cần đếm, suy nghĩ một chút rồi nhét tiền vào ba, bốn cái phong bì, sau đó
nhét vào áo khoác.
“Chuyện rắc rối
lắm à?”, Trần Uyển lắp bắp hỏi. Dùng nhiều tiền thế này để giải quyết thì không
phải là chuyện nhỏ rồi.
“Em cũng biết chú
Lưu công an rồi đó, đã từng trải nhiều mà vừa rồi giọng nói vô cùng lo lắng,
tôi e là sự việc không hề nhỏ.” Phương Tồn Chính gõ ngón tay vào ghế, dựa vào
mối quan hệ giữa anh ta và phân cục Bính Dương, thì khi phải bắt người, cả hai
bên gây lộn cũng đều bị bắt, không lẽ nào lại chỉ bắt bọn Điên Tam như thế.
Phương Tồn Chính thầm suy đoán, không dám để lộ chút sắc thái hoang mang nào
trên gương mặt, sợ sẽ làm cô thêm hoảng sợ.
Vừa rồi vì sự an
nguy của anh em mà anh ta đã không để tâm tới Trần Uyển đang ngồi bên, giờ nhớ
ra thì bất giác hối hận, không nên dẫn cô ấy đến đây. “Chi bằng em bắt xe về
trước đi.”
“Giờ còn nói thế
sao? Chú Lưu đến rồi kìa.”
Trong lúc đó xe
cảnh sát chở Lưu Thành Vũ tiến vào bãi đậu, người lái là Tiểu Lý - người mà
Phương Tồn Chính cũng quen.
Anh ta xuống xe
trước rồi mở cửa cho Lưu Thành Vũ. Lưu Thành Vũ vừa xuống xe, còn chưa đứng
vững đã lập tức lớn tiếng với Phương Tồn Chính: “Mày dạy bọn đệ tử làm việc thế
nào đấy? Con mắt khôn lanh của mày bị chó