Disneyland 1972 Love the old s
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.

ài cửa bỗng xuất hiện một nhóm người

giống như hung thần ác sát, trên tay đều cầm những ống tuýp sắt nhắm thẳng vào

chân Quan Bàn Tử mà nện. Quan Bàn Tử thét lên một tiếng, đến khi bị cơn đau nữa

làm cho tỉnh dậy mới phát hiện mình đang trần truồng nằm ở cửa bệnh viện tỉnh,

đùi bị gãy, đưa tay sờ vào chỗ máu chảy thì thấy mất một bên tinh hoàn.

Em đồng hao của

Quan Bàn Tử không biết giải thích thế nào, người không phải là do anh ta kêu

đến, ngay cả bản thân anh ta lúc đó cũng sợ đến mức choáng váng đầu óc. Đến khi

Quan Bàn Tử hiểu ra bản thân xui xẻo thì đàn em dưới anh ta đã bỏ đi quá nửa,

con người cũng đã tàn tật rồi, còn làm ầm ĩ lên làm gì.

Những chuyện này

Phương Tồn Chính không nói, mà tự nhiên có người giúp anh ta thêm mắm thêm muối

truyền ra ngoài, những tên nghe lời đồn đại đều len lén sờ xuống đũng quần đã

toát mồ hôi lạnh của mình. Khi địa bàn đã ổn định, anh ta lại suy nghĩ về cách

mà anh trai mình trước đi thu tiền bảo kê, cách đó chẳng kiếm được là bao, vì

thế khi kiếm được chút tiền, anh liền mở quán bar ngay cửa trước. Quán bar bán

rượu giả là quy ước ngành nghề, nhưng anh ta không chỉ bán rượu giả mà còn

“thịt cừu”. “Thịt cừu” chính là hễ thấy người giàu có ở vùng khác hoặc là người

bản địa nhu nhược đến bar uống rượu thì gọi mấy cô em đến cho họ vui vẻ thoải

mái đến khi tính hoá đơn thì đội giá lên thật cao, khiến họ phải lôi hết tiền

ra trả thì mới cho về.

Có người bị “chặt

chém” sau khi ra khỏi quán bar liền báo cảnh sát, nhưng Phương Tồn Chính không

sợ, trong quán có hai bảng giá rượu, anh ta cứ căn cứ vào bảng giá cao hơn mà

nói, huống hồ anh ta còn chăm chỉ đi “hiếu kính” đội cảnh sát khu đó.

Ở xã hội này,

ranh giới giữa con người với con người có một quy tắc chìm, chỉ cần không đánh

nhau bằng binh khí, không dùng thủ đoạn kinh doanh làm cho đối phương đoạn tử

tuyệt tôn, chỉ cần giữ được vẻ hoà bình ổn định bề ngoài, thì phần lớn thời

gian những viên cảnh sát chỉ mắt nhắm mắt mở đối với bọn anh ta, thậm chí có

những thời điểm đặc biệt còn phải dựa vào họ để tìm ra manh mối phá án.

Mấy năm nay,

Phương Tồn Chính kiếm được nhiều tiền đến mức hầu bao căng tròn, ngay cả đám

đàn em Hầu Tử, Lục Chỉ, Điên Tam cũng được ăn uống đẫy rồi trở nên phương phi.

Nhưng anh ta vẫn chưa hài lòng, gần đây lại đi phương Nam một chuyến, tiêu hơn

một triệu tệ tiết kiệm để mua máy móc về. Bọn Hầu Tử đều choáng váng, không

biết đại ca đang phát bệnh gì. Khi máy móc được lắp ráp trong nhà máy ở trấn

Thành Quan đâu ra đấy, tất cả mọi người lập tức tròn mắt há miệng ngạc nhiên.

Hầu Tử hai năm

trước cũng từng đi đến phương Nam tìm đĩa “đen” về bán nên biết giá cả thị

trường. Đĩa lậu trên thị trường bán ba đồng một đĩa, bây giờ mới biết giá đĩa

thành phẩm chỉ có năm hào, tính khấu hao mua đĩa gốc và thuê nhân công cùng lắm

cũng chỉ đến một đồng. Máy vừa hoạt động đã đẻ ra bao nhiêu bạc sáng loáng. Hắn

cười hể hả để lộ những chiếc răng vàng đầy miệng, mắt nhìn thẳng nhưng nói không

ra tiếng.

Lúc này Phương

Tồn Chính mới cười híp mắt nói với bọn đàn em: “Số tiền bảo kê thu được thì

giao cho đàn em của các chú, chúng ta phải kiếm món lớn hơn”.

Gương mặt anh ta

cười nhưng trong lòng lại là cảm giác trống rỗng khó tả. Tiền thì đã kiếm được

rồi, nhưng đã bước chân vào con đường này thì càng đi càng lún sâu, e rằng Trần

Uyển sẽ ngày càng coi khinh anh ta.

Từ khi thành phố

ban hành điều lệ nghiêm cấm đốt pháo ném và pháo hoa trong nội thành, thì Tết

xuân ở Tế Thành chẳng có không khí gì cả. May mà hẻm Chu Tước còn lưu giữ được

tập tục có từ hàng trăm năm nay - Hội làng - nên con hẻm này cũng là nơi náo

nhiệt. Có người bán kẹo hạ giá, có kẻ bán lịch treo tường in hình tranh Tết, kẻ

thì bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của phương Nam và bản địa, thậm chí còn

có kẻ lén lút bán pháo hoa ở chỗ quẹo của con hẻm… Sự phồn vinh hưng thịnh của

con hẻm Chu Tước mà cả năm khó có được lại ở trong mấy ngày nay.

Trần Uyển bận túi

bụi đến mức thở không ra hơi, những người học cuối cấp như cô chỉ được nghỉ

đông nửa tháng, điều này làm người ta nghĩ rằng những học sinh của Nhất trung

vốn không có nhân tố mang tính tích cực gì gì đó, vì mấy trường trung học trọng

điểm trong thành phố chỉ được nghỉ ngày Ba mươi và mùng Một, mùng Hai tết. Từ

lúc được nghỉ là cô bận túi bụi, bảy ngày Hội làng, con hẻm Chu Tước người ra

vào nườm nượp, thực khách rất nhiều. Từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn, ngay cả

thời gian ngồi xuống cũng không có. Mặc dù thời gian hai năm đến ở nhà cậu đã

từng trải qua những việc vô cùng bận rộn thế này, nhưng chân cô vẫn như bị phù

nề, ngay cả đôi giày đi bình thường cũng chỉ có thể kéo lê đi.

Mợ nhìn mà thấy

đau lòng, bảo cô ra đằng sau nghỉ ngơi. Cô đâu có nhẫn tâm thế được? Tiểu Vũ

thì mù tịt về chuyện bếp núc, ở ngoài thu tiền, tính tiền còn có lúc tính sai

nữa là, nếu chỉ để cậu mợ lo liệu thôi thì có lẽ việc buôn bán sẽ hao hụt không

ít, hơn nữa cả năm trời cũng chỉ mệt nhọc mấy ngày này thôi, cô cắn răng mà

chịu đựng.

Buổi tối, lúc

Phươn