
ên má cô, ngón tay
không ngừng ve vuốt, cô không kìm nổi, bàn tay túm chặt lấy vai anh, khẽ run
lên.
Tim anh đập mạnh, vang
vọng bên tai. Gò má cô ửng hồng, đôi mắt nhắm lại, dòng lệ tuôn rơi, lưỡi anh
vẫn cuốn chặt lưỡi cô, cố gắng kiềm chế cảm xúc, biết cô chưa trải qua nhiều,
chưa thể hoàn toàn tiếp nhận sự quyết liệt của anh.
Cô cắn chặt môi dưới,
trán đẫm mồ hôi, một tay vô thức đặt lên vai anh, một tay nắm chặt góc chiếc
gối. Anh vẫn nhịp nhàng, lòng bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve, dưới tay anh là
tấm thân nõn nà, anh không kiềm chế nổi, động tác càng mãnh liệt hơn.
Ngọn lửa trong đáy mắt
anh như bùng cháy, cô nhắm chặt mắt không dám nhìn. Nhưng theo sự nhịp nhàng và
mạnh mẽ của anh, cảm giác tê dại, bủn rủn ấy càng trở nên rõ ràng, như thể từng
đợt sóng trào dâng xô bờ.
Khi tiếng khóc đầu
tiên bật ra, cô biết mình đã bị chinh phục, âm thanh cuối cùng phát ra như
tiếng van xin. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, còn anh thở hổn hển, ánh mắt bị cơn dục
vọng làm cho sâu thẳm. “Nhẹ chút”, cô rên rỉ, “Nhẹ chút”.
Anh càng thêm mãnh
liệt, nhịp nhàng một cách tàn nhẫn. Như dây cung bị đứt đột ngột, trong đầu cô
là khoảng không mờ mịt, hai tay vít chặt cổ anh. “Tần Hạo, tôi hận anh, hận
anh”, cô khóc thất thanh, vùi đầu vào cổ anh, run rẩy nói.
Những giọt mưa to như
hạt đậu đập vào cửa sổ kính, như hòa điệu cùng những tiết tấu nhịp nhàng của
anh. Trần Uyển bị anh kéo theo nhịp điệu đó mà không thể chống cự, đầu óc mụ mị
bấu chặt vào tay anh, khàn giọng liên tục nói: “Đừng”.
“Mèo con, cố chịu chút
nữa, xong ngay thôi”, tay anh nâng cằm cô lên, lẩm bẩm nói.
Cả người cô bị anh gập
lại, hai chân cong lên ép vào trước ngực. Trần Uyển xấu hổ tột cùng, vung tay
cản anh nhưng anh đã giữ chặt eo cô.
Tia chớp bên ngoài cửa
sổ xoẹt qua, làn da trắng muốt của cô như được nhuộm một lớp màu son đỏ, đôi
môi khẽ hé mở, run run, nói trong mơ hồ: “Tôi hận anh”. Tần Hạo dừng lại, nhìn
chăm chú ánh mắt mơ màng của cô, ngón tay len vào mái tóc giữ chặt cổ cô và hôn
mãnh liệt bằng tất cả nhiệt tình. Ngón tay cô bấu vào lưng anh, cảm giác đau
đớn nhưng vẫn không đau bằng vết thương trong trái tim. “Mèo con, hận anh nữa
đi, hận anh đến tận tâm can đi.” Nói rồi anh ngưng cười, theo tiếng sấm đi đến
tận cùng.
Toàn thân cô mềm nhũn
không còn sức lực. Tiếng sấm ngoài cửa sổ dội lại ùng ùng, mưa như trút, những
mạch máu bắt đầu ổn định trở lại.
“Đừng ngủ, anh gọi
pizza rồi.”Anh tắm xong bước ra, mùi nước hoa phả ra như gột rửa sạch sẽ bầu
không khí.
“Tôi rất mệt.” Trần
Uyển nhắm mắt, không muốn đôi co.
Tần Hạo nằm nghiêng
xuống cạnh cô, cẩn thận giúp cô gỡ mái tóc đang rối bù, rồi ôm cô vào lòng.
“Vậy đợi ăn xong hãy ngủ, bụng đói thì không ngủ được đâu.” Thấy cô chau mày
không nói, nghĩ là cô vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi. Anh khẽ cười, luồn tay
vào trong chăn ấp lấy bầu ngực nở nang của cô. “Giận cũng được, nhưng không
được phớt lờ anh.”
Trần Uyển trở mình quay
lưng lại phía anh.
Tần Hạo nghiến răng,
đưa tay qua lật người cô lại. Trần Uyển hết kiên nhẫn, vung tay đẩy ra. “Anh
không thấy chán sao? Giày vò tôi cả tối, giờ còn muốn giày vò nữa ư? Cho tôi
một chút yên tĩnh có được không?”
Tần Hạo bị khuỷu tay
cô thúc vào mặt, cơn giận cũng bùng lên. Một tay giữ chặt cổ tay cô, một tay ôm
chặt eo cô. “Anh giày vò? Anh giày vò? Lòng tốt của anh lại bị coi là lòng lang
dạ sói, anh nhẫn nhịn từng giây từng phút để dỗ dành, chiều chuộng em, chuyện
ấy có dễ không?”
Trần Uyển bị anh ôm
chặt trong lòng không cử động được, chỉ có thể nhìn anh bằng cặp mắt căm hận.
Mặt cô vẫn đỏ gay,
càng làm hiện rõ đôi đồng tử đen nhánh, như có thể nhìn rõ tận đáy lòng anh.
Cơn giận dữ trong lòng bỗng tiêu tan, trong đầu anh hiện lên bộ dạng cô yếu
đuối, cầu xin anh tha thứ. “Mình không ở cùng nhau bao lâu rồi? Nhất thời không
kiểm soát được, là anh sai.” Anh cẩn thận mân mê vành tai cô, khẽ vỗ về: “Làm
em đau phải không? Để anh xoa cho nhé”.
“Đồ mặt dày, đừng chạm
vào tôi”, cô né tránh nụ hôn của anh, nhưng không tránh được những những ngón
tay đang ve vuốt.
Tần Hạo cười ha hả,
thu tay lại: “Không phải thế này. Không vui thì lên tiếng, yêu thì giận dỗi thế
nào cũng được. Để nỗi bực dọc trong lòng, em không dễ chịu, anh cũng chẳng
thoải mái. Đừng coi anh là yêu râu xanh, nếu như em đồng ý nói chuyện với anh,
anh sẽ đồng ý không chạm vào em”.
Trần Uyển cười nhạt,
“Anh còn dám thếp vàng lên mặt, bây giờ lại bắt đầu giả bộ thánh nhân sao?”.
Anh chăm chú nhìn vào
khóe miệng đang nói lời nhạo báng của cô, trong lòng nghẹn ngào khó hiểu, cố
cười nói: “Lòng anh tựa gương sáng, biết em nhìn anh trái tim đã chết, dù sao
thì cả đời này cũng không chiếm được tình yêu của em. Em thích hận thì cứ hận
đi, hận anh đến tận tâm can, hận anh đến tận xương tuỷ, hận cả đời không quên
nổi anh cũng được”.
Giọng anh nặng nề
khiến trái tim cô thấy chua xót, cô vẫn giữ nguyên nét mặt, nói: “Tôi hận là
hận chính mình”. Cô hận bản thân mềm yếu dễ bị bắt nạt, hận bản thân cam tâm
chấp nhận đọa đày, hận bản t