
thở hắt ra một tiếng, như
thể cuối cùng đã trút bỏ được thứ gì đó.
Lúc điện thoại đổ
chuông, cô chợt giật mình.
“Hôm nay, hôm nay anh
về gấp...” Anh ngập ngừng trong điện thoại, dường như không biết là có nên nói
tiếp hay không, sau đó nghe thấy tiếng cười tự giễu của chính mình, tiếng cười
có chút cô đơn. “Hôm nay là sinh nhật anh, bữa tối, món ăn rất ngon, còn nữa,
chiều nay rất vui. Em cười rất đẹp, đẹp hơn những ngày thường rất nhiều. Anh
chẳng có mong muốn gì nhiều, chỉ mong có thể khiến em cười như thế, chỉ mong
một ngày nào đó em sẽ quên đi những lỗi lầm anh gây ra cho em.”
Tần Hạo đứng ở góc
đường, vài lọn tóc bị ướt do mồ hôi nằm biếng nhác trên trán. Lúc phát tờ rơi,
anh có cười với người đối diện, nếu là con gái đẹp anh càng cười tươi, khóe
miệng khẽ nhếch lên, vì thế có mấy cô gái dạo bộ sau khi cầm tờ rơi thì quay
lại nhìn anh che miệng cười. Khi ấy, anh nhướng mày tỏ vẻ đắc ý với Trần Uyển,
mang theo vẻ thị uy như con nít.
Không ai nghĩ rằng
đằng sau khuôn mặt ấy là sự tàn nhẫn vô cùng.
Anh đã từng cắn vào
cô, lạnh lùng, sắc nhọn...
Vết dao trên vai trái
anh đã mất chưa? Nhát dao đó chém xuống, sao có thể xem như chưa từng có? Cứ
cho là anh quên nó rồi thì nó luôn không ngừng nhắc nhở anh. Câu trả lời tối đó
văng vẳng bên tai. Họ im lặng khá lâu, chỉ nghe hơi thở của nhau trong điện
thoại. “Sinh nhật vui vẻ.” Giây phút điện thoại cúp, có một cảm giác mơ hồ trỗi
dậy, giống như đang chìm sâu vào giấc ngủ bất ngờ bị gọi dậy, cảm xúc lẫn lộn,
mơ hồ, khó nắm bắt.
Hà Tâm Mi nói: “Trước
đây không thèm để ý đến anh ấy. Nhưng con người như anh ấy, trời nắng nóng thế
vẫn chịu giúp cậu phát tờ rơi, mời chúng ta ăn, đi đôi giày mấy nghìn tệ mà
ngồi ghế xếp, nền đất đầy dầu mỡ cũng chẳng quan tâm, tớ thấy anh ấy rất thật
lòng. Cậu nói xem, nếu hai người tác thành thì có phải chính là câu chuyện Cô
bé Lọ Lem giữa đời thực không?”.
Trần Uyển giật giật
khóe miệng, “Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá, bị ngộ độc rồi”. Cô chẳng có xe bí
ngô, không có giày thủy tinh, làm cô bé Lọ Lem nỗi gì chứ? Mà cho dù cô có là
cô bé Lọ Lem thì có gì đáng ngưỡng mộ? Điều gặp được chẳng qua chỉ là một người
mang vẻ bề ngoài giống hoàng tử mà thôi. “Chúng ta đừng nói về người đó nữa,
được không? Có một số chuyện không thể nói rõ được.”
Hà Tâm Mi nhìn cô dò
xét hồi lâu, sắc mặt dần tỏ ra thận trọng, sau đó mới cẩn thận hỏi: “Không vui
à? Nếu không vui thì tại sao lại bên nhau? Hai người sống chung đúng không?”.
Trần Uyển chỉ gật đầu
một cách nặng nề.
Hay xem tivi, đọc tiểu
thuyết, chuyện thế gian này càng làm cho trái tim người con gái thêm tiếc nuối.
Trong mối ràng buộc với người đàn ông, đến cuối cùng đa số phụ nữ không có nơi
nương tựa. Cô cũng chỉ là một trong số đó. Điều càng tiếc nuối hơn chính là
trái tim cô chưa tìm được người để phó thác thì tấm thân đã tan nát rồi.
“Xem ra sắp mưa lớn
rồi.” Người mà cô nương thân bước vội tới, nheo mày nhìn trời: “Em còn bao
nhiêu?”.
“Không còn mấy”, cô
huơ huơ tờ rơi trong tay, “Anh về trước đi, tôi còn ở lại, phát xong mới về.
Quên nói với anh, hôm nay là ngày cuối của tôi”.
Tần Hạo ngạc nhiên,
sau đó bật cười: “Cuối cùng cũng được giải thoát rồi à? Thêm mấy ngày nữa anh
sợ mình trụ không nổi, nếu thế anh sẽ chạy đến chỗ Diệp lão tứ ném cho anh ta
quả lựu đạn”, nói rồi véo mũi Trần Uyển, “Đồ hám tiền, nhìn em phơi nắng đen sì
rồi kìa”.
Đang ở trên đường mà!
Trần Uyển trừng mắt nhìn anh cảnh cáo. “Bọn Hà Tâm Mi vẫn làm tiếp, chỉ có mình
tôi nghỉ thôi. Nhà tôi bán rồi, chuẩn bị dọn đi, có nhiều đồ đạc phải thu dọn.”
Tần Hạo ngưng cười,
hỏi nghiêm túc: “Chuyển đi đâu? Đã tìm được phòng chưa?”.
“Ưm, chuyển tới khu
xưởng nhuộm.” Trần Uyển đưa nước cho anh, lắc lắc đầu nói: “Anh về trước đi,
tôi ở lại một chút nữa thôi”.
“Được rồi, có một câu
mà nói đi nói lại mấy lần.” Tần Hạo ngửa cổ tu hết nửa bình nước, vặn nắp lại,
rồi giật lấy mớ tờ rơi trên tay cô. “Phần còn lại này để anh.”
Tần Hạo đi đến bên
quầy báo đầu đường, cất tiếng chào ông chủ vẻ quen thuộc rồi ném đống tờ rơi
lên sạp báo, lại lấy năm mươi đồng đưa cho người đó. Anh quay đầu nhìn về phía
cô, vỗ vỗ tay thích thú nói: “Xong việc, chúng ta chính thức được nghỉ”.
Trần Uyển mím môi, lập
tức hiểu ra: “Chẳng trách lần nào anh cũng nhanh hơn tôi! Đây gọi là đầu cơ
trục lợi”.
“Cái gì mà đầu cơ trục
lợi? Ông ta bán báo buổi chiều tiện thể kẹp chung một tờ vào, chẳng phải là bán
quảng cáo sao? Anh còn đưa ông ta năm mươi đồng nữa.”
“Tôi... tôi một ngày
cũng chỉ kiếm được năm mươi đồng!” Trần Uyển dừng bước, con người này không có
não hay là tiền nhiều quá không biết tiêu sao cho hết?
“Nếu em muốn năm trăm
nghìn anh cũng đưa, cần không?”
Trần Uyển chẳng nói
nên lời.
“Thôi được, mình đừng
cãi nhau vì chuyện này, nghĩ xem nên đi đâu ăn chúc mừng cái đã. Hôm nay không
dẫn theo hai người bạn của em nữa, có họ mình chẳng biết nói chuyện gì.” Mỗi
lần anh xuất hiện thì lại phải chịu trách nhiệm cho bữa tối. Chẳng phải anh
tiếc tiền, mà là hai người kia