Old school Easter eggs.
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 9.00/10/517 lượt.

t hay

sao? Một lần anh ta hứng chí giúp đỡ mày mà mày phản bội lại chính mình sao?

Cô chầm chậm gỡ dải

băng trước ngực xuống, gấp lại cho vào túi xách, ngẩn người nhìn không biết nói

câu gì, sau đó cô mỉm cười, quay người bỏ đi.

Đứng trước gian hàng,

nghe Hà Tâm Mi và anh chàng đẹp trai bán đồ ăn cay tán chuyện, cô không nói gì,

trong lòng thấp thỏm.

“Trần Uyển, ăn mực

nướng không?” Hà Tâm Mi lưỡng lự nhìn vào gian hàng kế bên, không ngăn được sự

cám dỗ.

“Cậu không sợ bốc hỏa

thì được.”

“Bốc hỏa thì ăn Ngưu

hoàng[1'> giải độc.” Hà Tâm Mi giơ tay sang quầy hàng bên cạnh, “Hai mực, thêm

nấm kim châm”.

[1'> Ngưu hoàng có nhiều tên gọi như Tây hoàng, Tô hoàng, Sửu bả..., có

tác dụng thanh nhiệt giải độc, chủ trị các chứng: họng sưng đau, mồm lưỡi lở, sốt

cao mê man, co giật, động kinh, trúng phong hôn mê.

“Ba xiên mực, mỗi cái

thêm nhiều hơn chút, tính cả thể”, từ đằng sau có người nói.

Trần Uyển lập tức cứng

đờ người, nghe là biết ai rồi, ánh mắt trừng trừng nhìn vào hơi nóng bốc lên

trong nồi, cô thầm mong Hà Tâm Mi tạm thời trở nên ngây ngô. Nào ngờ Hà Tâm Mi

đã reo lên: “Thật ga lăng! Tính cả thể, anh trả tiền phải không?”.

“Cô dựa tường mà đi

đi. Cô mập, lần nào gặp cũng thấy cô ăn cái gì đó, miệng cô thật bận rộn nhỉ?”

“Xí, không mời thì

không được ngồi ở đây, làm phiền anh đi ra chỗ khác.”

“Tôi mời, tôi mời, cô

đừng phun nước bọt lên người tôi là được.”

Trần Uyển lấy tay lau

mồ hôi rịn trên trán, Hà Tâm Mi là điển hình cho kiểu người gặp ai cũng có thể

tán gẫu vài câu. Nhưng cô ấy mới giúp Tần Hạo chuyển đồ mấy lần mà đã thân quen

thế này sao? Hết nói nổi rồi.

Đón lấy cái đĩa từ

người bán hàng, tránh cái nhìn như thiêu đốt của anh, cô ngồi xuống cạnh Hà Tâm

Mi, làm ra vẻ thản nhiên hỏi: “Trời nóng mà ăn đồ này cậu không sợ mụn à?”. Hà

Tâm Mi thúc thúc vào khuỷu tay cô, cô ngước mắt lên, rõ ràng là một gương mặt

cực kỳ thích thú.

Thấy Trần Uyển thờ ơ

cầm đũa lên, không hề đếm xỉa đến sự tò mò của mình, Hà Tâm Mi nhìn hai người

dò xét, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ Tần Hạo. “Anh chàng ga lăng, sao anh lại

có mặt ở đây? Đồ ăn này anh có quen không?”

Tần Hạo khẽ liếc qua

Trần Uyển, ánh mắt chạm nhau, cô lập tức né tránh. Vì thế những lời chuẩn bị

nói ra đành nuốt lại, chuyển chủ đề khác: “Cũng được. Có uống coca không? Tôi

đi mua”.

“Không cần, không cần”,

bầu không khí rất kỳ quái, Hà Tâm Mi rõ ràng cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu,

đâu thể dễ dàng để anh đi như thế, “Ở đây có nước ngọt. Ông chủ, ba ly nước

ngọt. Nói thật nhé, tôi tưởng mấy lần anh gửi đồ mà không có kết quả nên đã

biến rồi, thì ra vẫn còn bám theo?”.

“Ngày nào đến cũng

đúng lúc ăn cơm phải không? Dù sao cũng phải cảm ơn cô mấy lần giúp tôi chuyển

đồ chứ gì?” Tần Hạo liếc qua Trần Uyển.

“Không quen. Không

cần”, Trần Uyển nói vẻ khó chịu.

Màn đêm bắt đầu buông,

ba người ở một ngõ nhỏ của đường Thượng Hải, đầu ngõ có troe một chiếc đèn lồng

với ánh sáng mờ ảo. Trên chiếc bàn gấp đơn sơ là vài món đơn giản, ngồi trên

ghế nhỏ, trời không có gió, oi bức, dường như có thể nghe thấy tiếng mồ hôi nhỏ

giọt chảy trên cằm, rơi xuống cổ áo.

Khuôn ngực Tần Hạo

phập phồng thở, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng thành vô số dòng. Lúc này anh

không còn bận tâm có bạn cô ở đó, dừng đũa, vẻ giận hờn nhìn cô chằm chằm, nói

nhỏ: “Anh nói sai điều gì? Nói em đợi anh, mà ngay cả tiếng chào cũng không có,

quay lại thì đã chẳng thấy em đâu. Anh đi tìm cả nửa con đường, chẳng phải màu

váy của các em nổi bật thì chắc đến giờ anh đã đi đến cuối đường Thượng Hải

rồi. Lúc nào cũng vậy, có gì không hài lòng em cứ nói thẳng ra, được không? Là

anh sai thì anh sửa, trong lòng em buồn bực mà anh không hiểu nổi, chẳng phải

em đang cố ý làm khó anh sao?”.

Trần Uyển quấy nát đậu

phụ trong đĩa, không cần ngước đầu lên nhìn cũng có thể tưởng tượng được lúc

này Hà Tâm Mi đang há hốc mồm. “Hà Tâm Mi, mực của cậu có ăn nữa không? Không

ăn thì để tớ giúp.”

“À, à, tớ ăn. Hai

người từ từ nói chuyện, tớ từ từ ăn.” Hà Tâm Mi ngậm miệng lại, cúi đầu nhưng

vẫn không nén nổi tò mò, ngước lên lén nhìn nét mặt ủ rũ của Tần Hạo.

Anh tự nhận hôm nay

biểu hiện của mình là đúng, nhưng cô vẫn rất khó gần, chỉ chúi đầu vào cái đĩa

trên bàn, không hề để tâm tới những lời anh nói. Chiều nay, tâm trạng và cái áo

lúc ướt lúc khô vì mồ hôi mà anh đang mặc thật độc nhất vô nhị, nụ cười khẽ

dưới ánh tịch dương, bộ dạng chau mày khi xâm xẩm tối, không gì là không chi

phối cảm xúc của anh.

Nhưng tất cả đều biến

thành tiếng thở dài bất lực.

Mắt dõi theo Hà Tâm Mi

đi vào cổng trường và dần dần mất hút, Trần Uyển muốn nháy mắt ra hiệu lúc Hà

Tâm Mi sắp xuống xe nhưng không được, đành thở dài.

“Lên ngồi phía trước.”

Cô quay sang, không

ngờ lại gặp ngay ánh mắt anh qua gương chiếu hậu.

Anh đợi cô ngồi đâu

vào đó, ánh mắt phức tạp nhìn cô chằm chằm, đến lúc cô không chịu nổi nữa anh

mới quay đầu xe.

Đến đầu hẻm, Trần Uyển

định nói tạm biệt, nhưng anh đã mở lời trước, giọng có chút hờn tủi và chân

thành như đứa trẻ. “Hồi ch