Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.


mượn tiền cô mà anh rất rất xấu hổ, anh bối rối quay đầu, lẩm bẩm trong miệng:

“Mua điện thoại cho em em cũng không dùng, nếu không thì anh đâu cần đi tìm

điện thoại công cộng”.

Trần Uyển lại lần nữa

có mong muốn cười ha hả trên đường phố, cố nén nói: “Có”. Cố gắng giữ nét mặt

bình tĩnh, cô lục tìm trong túi xách thật lâu, rồi lấy ra một đồng xu đưa cho

anh một cách vô cùng trịnh trọng. Lúc thấy trong ánh mắt anh hiện vẻ vui mừng,

cô nghiêm nghị: “Gọi điện thoại thì đủ”, nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: “Anh

đợi chút”.

Tiếp tục lục tìm trong

túi xách hồi lâu rồi lấy ra hai đồng lẻ. “Cho anh mua nước uống.”

Trần Uyển đoán rằng,

rất lâu về sau cô vẫn sẽ nhớ cái ngày này, nhớ lúc Tần Hạo cầm hai đồng của cô

mà khóe miệng giật liên hồi, những gân xanh trên trán cũng nổi rõ, mắt dõi theo

bóng anh đi tìm điện thoại công cộng, cô lại cười.

Tần Hạo quay trở lại,

càu nhàu: “Mua lon coca không đủ, hai đồng mà em cũng lấy ra sao? Có phải cố ý

muốn giễu cợt anh không?”. Cô cười khúc khích.

Tần Hạo thấy ý cười

hiện rõ trên khóe miệng cô, nhất thời có chút luống cuống. Anh vui vì đã làm cô

cười, nhưng cũng vì đánh mất hình tượng mà cảm thấy buồn bã, nhớ tới nét mặt cô

khó khăn nén cười, anh lại bực đến nỗi thấy răng ngứa ngứa, lòng thầm nghĩ phải

cắn vào đâu đó một cái, ánh mắt dịch chuyển từ hai gò má ửng hồng xuống cặp đùi

thon dài, mỗi centimet đều như mang theo màu sắc của mật ngọt, mỗi centimet đều

vô cùng tuyệt vời, trong chốc lát anh hồn bay phách lạc, hoàn toàn quên rằng

mình đang đứng giữa chốn đông người.

Trần Uyển bị anh nhìn

đến mức toàn thân nóng bừng, ậm ừ, rồi tiếp tục đi phát tờ rơi, quay lưng về

phía anh nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đang xuyên qua ánh hoàng hôn.

Anh lấy nước đưa cho

cô, “Uống nhiều nước chút, trời nóng thế này đừng để trúng nắng đó”. Cảm giác

hai người cùng uống chung bình nước thật quá suồng sã, Trần Uyển chần chừ, sau

đó đón lấy rồi nhấp hai ngụm.

Thấy anh cầm lại rồi

ngửa cổ tu một hơi hết hơn nửa bình, vành tai Trần Uyển nóng bừng, chột dạ nhìn

trước nhìn sau rồi hỏi: “Anh vẫn chưa đi lấy xe sao?”.

“Sẽ có người mang

đến”, Tần Hạo nhìn đồng hồ nói: “Nói là mười lăm phút, đội cảnh sát giao thông

thì dựa vào khoản phạt xe mà kiếm thêm thu nhập, không biết tên nào mới tới

không có mắt, dám đụng vào con báo của anh thì hắn gặp vận xui rồi”. Dáng vẻ

kiêu căng ngông cuồng như đã ăn vào tận xương tủy, giọng nói ngạo mạn thể hiện

rõ bản tính. Con người này hết thuốc chữa rồi. Trần Uyển thở dài, dần khép lại

nụ cười, mím môi im lặng đi đến đầu đường định phát cho hết số còn lại.

Tần Hạo không chú ý

đến sự chuyển biến trong nét mặt của cô, đuổi theo hỏi: “Còn chưa phát xong à?

Phát xong mình tìm chỗ nào đó ăn cơm. Bữa sáng anh chưa ăn, buổi trưa vội quá

cũng chưa kịp ăn”.

“Tôi có hẹn đi ăn với

Hà Tâm Mi, chắc giờ cậu ấy cũng xong việc rồi. Anh đi hẹn người khác được

không?”

“Trong túi em có mấy

đồng tiền lẻ, có thể mời được ai? Hà Tâm Mi là cô nàng ngực khủng phải không?

Gọi cô ấy cùng đi, cô ấy giúp anh chuyển đồ mấy lần, anh cũng muốn chân thành

cảm ơn cô ấy, hôm nay anh mời.”

Vo tròn tờ rơi cuối

cùng trong tay, Trần Uyển lắc đầu, “Bạn học tôi không quen anh, chi bằng anh tự

đi ăn đi, mai mình nói tiếp nhé?”.

Anh nhìn cô một lúc

rồi chau mày, “Ăn xong đồ chay thì đuổi hòa thượng đi sao? Dù sao anh cũng cùng

em đội nắng cả buổi chiều, phải không? Em sợ bạn học nhìn thấy anh à? Anh không

đáng ư, không thể lộ diện à?”.

Trần Uyển nghe xong

nghiêm mặt lại, ném tờ giấy đã được vo trong trong tay vào sọt rác, quay đầu

nói: “Không phải anh không đáng, mà là quan hệ của chúng ta quá...” nhơ nhớp.

“Anh cảm thấy có thể để mọi người bắt gặp? Đối với anh mà nói thì chẳng sao cả,

nhưng làm sao tôi đối diện được với những lời ong tiếng ve?”

“Chúng ta làm sao?

Chúng ta là...”, câu nói ngưng bặt, ngay cả anh cũng không tìm được từ nào

thích hợp. Đắn đo hồi lâu mới ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Đến mức độ này còn phải hỏi

mối quan hệ của chúng ta là gì”. Anh nhận thấy bầu không khí lúc này đã có khác

biệt, trong chớp mắt sự hòa hợp và nhẹ nhàng khó có được lại tan biến. Anh cười

nhạt, nhìn thẳng vào cô, đứng đối diện cô bây giờ là một cơ thể cứng đờ với hơi

thở nặng nề, anh nắm chặt tay cô, nói: “Mối quan hệ của chúng ta...”.

“Xe của anh đến rồi

kìa”, cô hất cằm, cắt ngang lời anh.

Nhìn theo ánh mắt cô,

quả nhiên đúng vậy. Chết tiệt, đến không đúng lúc gì cả! “Em đợi chút, anh quay

lại ngay. Em đừng suy nghĩ lung tung, quay lại chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.”

Trần Uyển lạnh lùng

nhìn Tần Hạo và người đưa xe tới nói nói cười cười với nhau, chiếc xe của anh

đã nằm lại vị trí cũ với tư thế vô cùng thị uy. Cô nghiêng đầu cười tự giễu,

anh ta giúp mày phát tờ rơi mà khiến mày vui như vậy sao? Hãy suy nghĩ về việc

anh ta từng làm với mày đi Trần Uyển. Mày đối với anh ta, nói là hận thù sâu

như biển cũng không ngoa, chỉ có hút máu ăn thịt mới có thể xóa tan đi nỗi hận

trong lòng. Mày bị sao vậy? Vì anh ta bố thí cho mày sự dịu dàng rẻ mạ


Teya Salat