Teya Salat
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

i nhiều không kể xiết. Lần

đầu gặp, chào hỏi anh ấy một tiếng, anh ấy cũng nên tặng lại thứ gì đó, phải

không?”.

Cô ngập ngừng mấy giây

rồi đón lấy.

“À, em đừng đi vội”,

Tần Hạo gọi, “Không có lời nào nói với anh sao?”.

“Không.”

Anh như bị nghẹn họng,

nghĩ ngợi rồi hỏi: “Có thật là nghỉ hè không thể ra ngoài?”.

“Ừm.”

“Ban ngày cũng không

được à?”

“Phải trông tiệm.”

“Vậy nhớ nếu có chuyện

gì thì gọi cho anh.”

Cô gật đầu qua quýt.

“Kẻ đó... Phương Tồn Chính không tìm em à?”

Cô liếc nhìn anh một cái.

“Anh chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

“Không có gì nữa thì tôi đi đây.”

Anh gật đầu, ngón tay gõ lên vô lăng, thấy cô mở cửa xe, anh không kìm

được, nói: “Phải nhớ, nếu rảnh thì nhớ đến anh”.

Trần Uyển chạm phải ánh mắt nồng nàn không nỡ rời xa của anh, vội cụp mắt,

khẽ ừm rồi xách túi đồ xuống xe.

Anh giữ lời hứa, thỉnh thoảng có gọi điện cho cô, cũng là chỉ hỏi tình hình

gần đây. Mỗi lần cô trả lời qua quýt, anh đều im lặng nuốt những lời muốn nói

vào trong.

Nghe cậu bảo đã nói chuyện với người môi giới mấy lần về việc nhà cửa rồi,

giá cả cao hơn một chút so với những nhà xung quanh. Chỉ là cậu sợ bị mắc lừa,

sợ người môi giới đùn đẩy trách nhiệm nói người mua đang bận, không ở trong

tỉnh, đã thỏa thuận mấy lần rồi nhưng mọi việc vẫn chưa chắc chắn.

Cậu nói không gấp, nhưng trong lòng Trần Uyển hiểu là cậu đang cố gắng điềm

tĩnh. Chỉ nháy mắt mà đã mấy tháng trôi qua, vết thương cũng dần hồi phục,

nhưng số tiền viện phí mượn Phương Tồn Chính vẫn còn đó, lần đụng độ ấy số chai

rượu bị đập vỡ tổn hao không ít tiền, mà cô và Tiểu Vũ không lâu sau lại nhập

học.

Lúc Hà Tâm Mi gọi điện đến, Trần Uyển gật đầu lia lịa. “Chính là đi làm

quảng cáo cho mấy công ty bất động sản, giúp họ phát tờ rơi gì gì đó. Hồi học

cấp ba, tớ và Ninh Tiểu Nhã đã đi làm thêm kiểu này rồi, tiền vừa rủng rỉnh lại

vừa vui. Hai tháng nay phơi nắng, nếu cậu không sợ đen thì mai đến, còn có mấy

người nữa, hình như đều là sinh viên trường mình.”

Năm nào cũng vậy, sáu tháng cuối năm là mùa thịnh vượng của bất động sản,

mặc dù tính theo ngày nhưng tiền công cũng cao hơn những việc làm thêm khác rất

nhiều. Trần Uyển lo xa hỏi đi hỏi lại là công ty nào, cô thực sự sợ gặp hạng

người như Hồng Kiến Học. Hà Tâm Mi làm ra vẻ chị lớn, nói: “Là công ty người

thân bạn học cũ của tớ, yên tâm, ngày mai nhớ đến đúng giờ”.

Hôm sau đến mới biết đó là Công ty Bất động sản Tín Thành, Trần Uyển nghĩ

tới Diệp Thận Huy liền nhớ trong túi còn có một tấm thẻ. Hà Tâm Mi đang pha trò

vui vẻ cùng Ninh Tiểu Nhã, một người nói, “Tớ có ngực!”, người kia đáp trả, “Có

ngực thì có gì là hay chứ, tớ có xương đòn!”, “Tớ có xương cánh vai”, rồi cùng

cười ha hả, người này đùa người kia mặc đồng phục xấu. Hà Tâm Mi lại hét lên:

“Nếu như tính tiền công dựa vào chân dài, thì tớ chả được. Tất cả rơi vào Trần

Uyển hết”.

Lời nói vừa dứt, mấy người bình thường không ưa Trần Uyển liền lạnh lùng ôm

mớ tờ rơi, tức tối giục: “Đi thôi, đi thôi, làm việc nào!”.

Ninh Tiểu Nhã cũng ôm một chồng tờ rơi màu sắc sặc sỡ, bực mình nói: “Cậu

đâu có nẫng bạn trai của họ, trong trường cũng chẳng làm gì cả, sao họ lại coi

cậu như kẻ thù vậy chứ?”.

“Đừng chấp họ, có người ghét thì cũng có người yêu, cuộc sống là thế mà.

Cậu càng thờ ơ thì trong lòng họ càng không thoải mái.” Hà Tâm Mi thường nói

chuyện không hề giữ kẽ, không ngờ câu nói này lại khiến Trần Uyển phiền lòng,

liền an ủi cô một cách ngượng ngùng.

Trần Uyển khẽ cười. Cô bị coi thường nhiều rồi, chút chuyện nhỏ thế này

chẳng đáng để trong lòng. Nhớ đến tấm thẻ kia liền lấy ra hỏi thử.

Hà Tâm Mi cầm lấy, kinh ngạc thốt lên: “Nhiều tiền thế này, cậu lấy được ở

đâu vậy?”.

Thẻ mua hàng là quà tặng cao cấp mới thịnh hành hai năm trở lại đây, trước

kia khi cha Trần Uyển còn sống, nó vẫn là đồ vật không có giá trị thực tế. Nghe

tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của Hà Tâm Mi, cô có chút không hiểu, có chút lo

lắng, ấp úng nói là nhặt được.

“Sao tớ chẳng có vận may như thế nhỉ?”, Hà Tâm Mi than vãn, “Năm nghìn tệ”.

Ninh Tiểu Nhã cẩn thận cầm lấy, nhìn thật kĩ số tiền in trên thẻ, nói:

“Liệu có phải là thẻ dùng hết rồi không?”.

“Hết rồi thì thường phải được thu hồi lại, cứ đi đến trung tâm thương mại

Tinh Hối Thành thử là biết ngay”, Hà Tâm Mi nói.

Trần Uyển không ngờ nhiều tiền đến vậy, nghe nói năm nghìn tệ mà cô lạnh cả

người. Nhớ lại lời Tần Hạo hôm đó nói, một năm Diệp Thận Huy tặng đi nhiều

không đếm xuể, bất giác cô bần thần. Có người khách quý đầy nhà, quần áo là

lượt, lên xe xuống kiệu; có người sống trong tồi tàn, nghèo đói bệnh tật. Lắc

lắc đầu, cô nói: “Nếu không phải thẻ rỗng, không biết có thể đổi thành tiền

được không, nhà tớ đang cần tiền. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, đi làm

thôi”.

Trần Uyển nhẩm tính lại số tiền trong sổ tiết kiệm. Cái thẻ của Diệp Thận

Huy cô đã bán cho Hà Tâm Mi, giảm hai mươi phần trăm, nói là trong nhà cần đổi

điều hòa, tivi.

Lúc cầm tiền từ tay Hà Tâm Mi, cô thấy có phần tội lỗi, lại có chút cay

đắng. Kiên nhẫn, giữ gìn, cậy nhờ... dựa