Insane
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325431

Bình chọn: 9.5.00/10/543 lượt.

ôm đó cô vô cùng đau đớn gào thét khẩn cầu anh, nhưng anh vẫn như điên

dại, trong đầu chỉ có mong muốn chiếm hữu và chinh phục. Khuôn mặt đau đớn lúc

đó dần dần đan xen vào nụ cười mỉa mai lúc này của cô, khiến lòng anh đau khôn

cùng, “Mèo con, anh...”, anh muốn nói xin lỗi, nhưng trong cổ họng như mắc

nghẹn, đến cả hơi thở cũng khó khăn.

Động vật có thể ẩn giấu thú tính không? Anh muốn cô tin tưởng mình, nực

cười, “Em đang kể chuyện cười phải không? Sói không ăn thịt, sư tử có thể làm

bạn?”. Trần Uyển bình tĩnh trở lại, vô cùng bình tĩnh, nói: “Tôi cũng không

kháng cự nổi nữa, buồn ngủ lắm rồi. Anh muốn làm gì thì nhanh lên”.

Thời gian cứ thế trôi qua. Anh vùi đầu vào cổ cô, trong lòng anh hiểu rõ sự

nhẫn nhịn và ánh mắt căm thù mà cô dành cho anh. Nhưng anh không để tâm. Anh

chỉ quan tâm đến giây phút này, cô là của anh, cô đang ở trong vòng tay anh.

Điều anh không hiểu là tại sao sau khi quen cô, anh lại có nhiều cảm xúc lạ lẫm

đến thế. Hạnh phúc, buồn bã, đau khổ, chua xót, lo lắng, suy tính thiệt hơn...

mỗi cảm giác đều mãnh liệt đến mức anh không thể ngăn cản, không thể chống đỡ,

cứ dâng trào cuồn cuộn như những con sóng lạnh táp vào bờ. Càng ngày càng không

thể kiểm soát được, như bị một cái gì đó xâm nhập vào người, chiếm giữ tâm trí

và tình cảm, chi phối cảm xúc của anh.

Tần Hạo dần dần thoát khỏi những chấn động trong lòng, cố kìm nén cảm xúc,

ôm cô đứng dậy. Cảm thấy cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, anh dừng bước, cúi đầu

nhìn cô đang ở trong lòng mình. Quay lưng về phía trăng, một nửa gương mặt Trần

Uyển bị che mờ trong bóng tối, khó nhận biết được cảm xúc. Anh cắn chặt răng,

tiếp tục bế cô vào phòng.

Lúc đặt cô nằm lên giường, giọng anh khàn khàn, nói: “Em nói không sai, anh

không phải là người tốt. Anh biết em sợ anh, mỗi lần anh chạm vào em là những

ngón tay em lại không ngừng run rẩy. Ở Tế Thành, mấy sáng thức dậy đều thấy em

nằm cuộn mình nơi cuối giường. Hôm nay anh cố tình muốn thay đổi địa điểm, em

oán hận anh thế nào cũng được, anh không thể để em cứ sợ hãi anh như thế. Anh

bảo đảm, lần này sẽ không để em bị đau”.

Cô nghe anh nói, lại run lên, đầu ngón tay bất giác bấu vào lưng anh, chống

lại sự run rẩy vì sợ hãi. Cô lạnh lùng nói: “Tôi biết là sớm muộn gì cũng thế,

tránh không nổi. Anh cũng không cần vờ vĩnh như vậy đâu”.

Anh nâng cằm cô lên nhìn vào ánh mắt yếu đuối đang cố gắng trấn tĩnh của

cô, “Tốt”, anh khẽ đáp lời, nói rồi không do dự cúi đầu hôn lên môi cô.

Trần Uyển nghiêng đầu né tránh, nhưng anh không buông tha, nụ hôn dần dần

sâu hơn, đầu lưỡi len lỏi vào miệng cô. Cảm thấy người cô cứng đờ, anh dừng lại

một chút rồi tiếp tục vùi mình vào tìm kiếm, vuốt ve, trêu đùa cô. Cô kêu lên

một tiếng, cánh tay đang chống đỡ trên ngực anh bỗng chốc chuyển tới mặt anh.

Lúc bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên má, trong lòng Tần Hạo thích thú vô cùng,

một giây sau, đầu anh bị cô hung hăng đẩy sang bên.

Trần Uyển hít một hơi dài, mu bàn tay lau lên mép như muốn lau đi sự uế

tạp. Tần Hạo thấy cô như thế, ánh mắt càng thêm buồn bã, mờ mịt khó hiểu. “Mèo

con, ngay từ đầu em đã không thích anh, tại sao? Anh đã nghĩ biết bao lần mà

vẫn không hiểu nổi, lần đầu tiên lúc gặp ở cửa nhà em, anh cũng không làm gì

sai, tại sao em luôn nhìn anh bằng ánh mắt đó? Không thèm đếm xỉa đến anh?” Anh

lẩm bẩm như tự nói với mình, dường như không mong chờ lời giải đáp từ cô.

Lúc cởi áo cô ra, cô che tay lên ngực, nhìn anh bằng ánh mắt u uất, trái

tim như lập tức thắt lại, không thể kiềm chế bản thân thôi run rẩy. “Đừng sợ,

thật sự trước giờ anh chưa từng muốn làm tổn thương em.” Anh cúi xuống gáy cô,

mơn man làn da trắng ngần của cô. “Lần đó là ngoài ý muốn, anh không tài nào

giải thích được. Thật sự là ngoài ý muốn.” Hai tay anh nắm chặt cổ tay cô, rồi

hôn lên mu bàn tay cô. “Mèo con, nếu như có thể vứt bỏ những nhớ nhung thì hai

chúng ta sẽ không còn giày vò nhau nữa. Nhưng anh không vứt bỏ được, anh không

vứt bỏ được.”

Cô nhắm nghiền mắt, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, mong muốn có thể làm

mất đi tất cả những cảm giác của cơ thể, khép chặt tất cả giác quan. Nhưng cô

không làm được. Cô vẫn nghe thấy những lời anh nói, cảm giác anh hôn lên tay cô

và cả mùi cơ thể của anh, trong đầu cô tự nhiên lại hiện lên ký ức vô cùng sợ

hãi.

Đôi môi anh từ từ lướt trên những đường cong tuyệt mỹ của cô, tiến xuống

từng chút từng chút một, đôi nhũ hoa của cô gần trong gang tấc, mềm mại như

nhụy hoa trong gió. Anh biết nếu tiến thêm bước nữa sẽ làm cô hoảng sợ, nhưng

vẫn không tài nào kìm nén được bản thân, mạch máu như tuôn ra biết bao dục

vọng, khiến anh theo bản năng ngậm chặt lấy đôi nhũ hoa ấy để cảm nhận sự mềm

mại, tinh tế đến vô cùng.

Bỗng chốc cô hoảng sợ, chỉ muốn bật phắt dậy mà trốn chạy, nhưng cơ thể lại

như đang dâng hiến, anh càng ngậm chặt hơn. Cô giãy giụa đẩy đôi tay đang ghì

chặt mình, đánh vào vai anh. Tự nhiên cô cảm thấy sức lực mình như mất đi hơn

nửa, không có tác dụng gì với anh, cô ôm mặt khóc nức nở.

“Mèo con.” Anh muốn hôn môi cô, muốn x