Duck hunt
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325391

Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.

oa dịu cơn chấn động và run rẩy của

cô. Cô đang che mặt né tránh, nụ hôn của anh tỉ mỉ mơn man lên cổ, lên vành tai

cô, một bàn tay đã xâm nhập vào giữa hai đùi cô. Cô như bị sét đánh, cả cơ thể

lùi lại phía sau né tránh, nhưng lại bị cánh tay anh siết chặt.

Anh thở gấp, cố gắng kìm nén cảm xúc trào dâng, ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng

thám hiểm. Miệng khẽ rên rỉ hôn cô đắm đuối, những ngón tay không ngừng mơn

trớn. Cảm giác đó thật đáng sợ, cảm giác tê dại kỳ lạ hòa quyện cùng với sự đau

đớn như trong hồi ức, từng con sóng như lan ra toàn thân và đến từng ngóc

ngách. Tim cô đập mạnh, chân co lại. Bờ môi dưới bị cắn chặt cũng run lên, sau

đó cô nghe thấy một tiếng rên rỉ nho nhỏ, mơ hồ, hình như là tiếng của cô. Cô

không cưỡng lại được sự tê dại lạ kỳ và nỗi hoang mang tột độ, lại khinh thường

tiếng rên rỉ của chính mình, giống như đang đầu hàng anh, bị anh chinh phục,

nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng tuôn rơi.

Anh khẽ gọi rồi hôn cô. Hai đôi môi gặp nhau, có hương thơm của cô, có cái

mặn đắng của nước mắt, có sự tủi thân và cả sự bất lực của cô nữa, sự thương

xót và đau buồn trong trái tim anh gần như khiến anh run rẩy. “Xin lỗi em, mèo

con, xin lỗi em.” Lần đầu tiên anh nói lời xin lỗi với cô, trong hơn hai mươi

năm cuộc đời đây là lần đầu tiên anh nói lời xin lỗi với người khác, đầy day

dứt nhưng cũng đầy trịnh trọng, “Xin lỗi em”.

Cô vẫn nức nở khóc, tiếng khóc ấy bỗng ngưng khi anh tiến vào, chỉ trút một

hơi thở dài, tiếp đó lại giãy giụa điên cuồng, không ngừng đánh anh. Hơi thở

anh nặng nề, nóng bỏng phả lên cổ cô, “Xin lỗi em”, giọng anh run run vỗ về,

“Em còn đau không?”.

Móng tay cô bấu chặt vào lưng anh, anh rên lên chịu đựng, càng khó kiềm chế

cơn ham muốn được khám phá nơi cuối cùng kia.

Cô tránh nụ hôn nóng bỏng từ đôi môi anh, chỉ là bộ ngực mềm mại của cô

đang được bàn tay anh vuốt ve chiều chuộng. “Đừng, anh mau làm xong đi, có được

không?”, cô nghẹn lời cầu khẩn, cảm giác tê dại lạ lẫm kia lại ập đến, cô thấy

nhục nhã vô cùng.

“Không giống, đúng không?”, anh ghé sát, hôn vào má cô, hỏi nhỏ: “Quên đi

những việc sai trái của anh, chỉ nhớ lần này thôi, được không? Từ ngày hôm nay,

chúng ta sẽ bắt đầu lại, được không?”.

Không biết qua bao lâu, hơi thở hổn hển của anh và tiếng rên rỉ của cô hòa

làm một. Toàn bộ thế giới như biến mất, chỉ còn hai người họ, cô nhắm nghiền

mắt hồi tưởng cơn đau đớn như tan nát cơ thể lần trước, ngón tay bấu vào người

anh đầy oán hận. Hồi ức ngày một mơ hồ, cảm giác ở một nơi nào đó ngày một sâu

sắc hơn, cô bấu chặt vào sống lưng anh, chống lại từng cơn sóng như đang dập

dờn trên mỗi lỗ chân lông.

Sáng sớm, mưa lại xối xả. Những giọt mưa đập vào cửa kính, bắn tung tóe

khắp nơi.

Tần Hạo trong lòng mừng thầm, nhưng vờ than vãn: “Mưa to thế này, sợ hôm

nay đi không được rồi”.

“Lại không có mưa đá”, Trần Uyển lạnh lùng nói.

Làn da dưới bàn tay mềm mại, mịn màng và mát rượi. Anh không ngăn nổi niềm

vui đang dâng trong lòng, tràn đầy trong khóe mắt. Từ phía sau, anh liên tục

hôn vào cổ cô, bản năng trong anh lại trỗi dậy.

Cô không thích, đẩy tay anh ra, dịch sang bên một chút, nhưng lại bị anh

kéo vào lòng, bên tai là tiếng cười khôi hài và hơi thở nóng bỏng của anh. “Em

đừng vặn vẹo như con sâu thế nữa. Em đừng cử động, anh đảm bảo cũng sẽ thành

thực.” Sáng sớm thế này, nằm ôm nhau trên giường, yên lặng ngắm mưa, cảm thấy

niềm vui đầu tiên của cuộc sống chỉ đơn giản thế thôi. “Như thế này thật tuyệt,

chỉ có em, chỉ có anh.”

“Em đang nghĩ gì thế?” Nghe anh hỏi hồi lâu, Trần Uyển vẫn không trả lời.

Thật sự trong lòng cô đang trống rỗng, chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì, giống như

những ngọn núi trùng điệp bị biết bao tầng mây mù che phủ, chẳng nhìn thấy

đường về. Hay là mỗi người con gái đều phải trải qua quá trình như thế? Trong

tiềm thức, luôn hi vọng mình là duy nhất, có vầng hào quang muôn trượng không

bao giờ mất đi, nhưng sau những buồn vui hờn giận trong cuộc sống mới bàng

hoàng phát hiện ra rằng bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là một mảnh gỗ mục vô

cùng bình thường, cũng giống như những viên sỏi, những cây cỏ dại bên bờ suối,

cứ thế dạt trôi theo năm tháng.

“Mèo con, chúng mình chưa bao giờ trò chuyện đàng hoàng, nào, bây giờ nói

chuyện với anh nhé. Anh muốn biết lúc nhỏ em thế nào, gia đình ra sao, lúc đi

học có bao nhiêu người theo đuổi, thích gì, ghét gì...”

“Chẳng phải anh nói bất luận bạn bè hay là kẻ thù, đều phải tìm hiểu người

đó cặn kẽ sao? Hỏi tôi làm gì?”

“Cái ấy không giống nhau, đó là người ngoài. Anh muốn nghe chính em nói.”

“Chẳng có gì đáng nói,

cũng giống như người khác thôi.”

“Vậy để anh kể chuyện

của anh cho em nghe. Bắt đầu từ đâu nhỉ?”, anh không quan tâm đến vẻ lạnh lùng

của cô, vô cùng hào hứng. Im lặng một lúc, anh nói: “Còn nhớ lần đầu tiên chúng

mình gặp nhau ở đâu không? Ở ngay cửa nhà em. Đường đi rất thú vị, mỗi khúc cua

lại có một vũng nước, lần đó xe đi qua làm nước bắn lên, đuôi tóc em vung vẩy,

trên tay hình như cầm cái tô lớn. Lúc nhìn thấy thế anh liền nhớ đế