
vào danh dự và lòng tin còn lại để
tiếp tục sống, coi như không hề có sự trao đổi tiền và tấm thẻ ấy. Suy cho
cùng, nếu không có quan hệ và bộ mặt của Tần Hạo thì Diệp Thận Huy không thể
bỗng dưng đem tặng nó cho cô; suy cho cùng, thì cuối cùng cô vẫn gián tiếp chấp
nhận sự bố thí của anh. Xem ra, tất cả sự cố chấp của cô trước kia trong thời
khắc này đều là giả tạo và quái đản, cô cũng giống như Tưởng Tiểu Vi, khác
đường cùng đích, chẳng qua là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.
Chủ nhật tuần trước, cô đã gặp Tưởng Tiểu Vi ở trước cửa trung tâm thương
mại, cô ta vẫn tươi tắn, không hề có vẻ tiều tụy. Cô nhớ lại phản ứng đầu tiên
của mình khi ấy, chính là muốn tìm một chỗ nào đó để lẩn tránh, nhưng ngay sau
đó lại cười phá lên. Cô không phải kẻ làm việc xấu, sao phải hổ thẹn vì tội lỗi
của người khác? Thẳng thắn đối mặt, điều cần thiết nhất là hỏi một tiếng: “Tại
sao?”.
Trần Uyển từ trong ngân hàng lạnh như băng đi ra, hơi nóng đột nhiên cuồn
cuộn đến giống như lăn vào lửa. Gặp cái nắng giữa trưa hè, cô bỗng váng vất,
đưa tay lên trán che ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, vội vàng đi vào chỗ có
bóng cây.
Hai ngày cuối tuần đi phát tờ rơi ở đường Trung Sơn, cánh tay đã bị phơi
nắng ngả màu chocolate rồi. Hôm nay cô đến sớm hơn một chút, Hà Tâm Mi nói buổi
trưa đường Trung Sơn không có mấy người qua lại, quả đúng như vậy.
Bình nước lạnh trên tay đã trở thành nước ấm, chỉ có chỗ tay cầm bình là
còn hơi lạnh. “Trời ơi, sao cái thứ bốc hơi là mồ hôi mà lại không phải mỡ?”,
ngồi trên băng ghế của tiệm nước, Hà Tâm Mi không ngừng dùng tay quạt gió, “Là
mỡ thì còn có thể giảm cân. Ninh Tiểu Nhã thật xảo quyệt, nói là ba giờ đến.
Sớm biết cậu ấy cao su như vậy bọn mình cũng rề rà đến bốn giờ cho xong”.
“Mình tìm chỗ nào ngồi nhỉ? Chắc phải sau bốn giờ thì mới có nhiều người
qua lại. Ninh Tiểu Nhã lười biếng quen rồi, tớ không nghĩ là ba giờ cậu ấy có
thể tới.” Họ chia ra mấy khu thương mại để phát tờ rơi, Trần Uyển, Hà Tâm Mi và
Ninh Tiểu Nhã phụ trách ở đường Thượng Hải và Trung Sơn. Trần Uyển nhìn Hà Tâm
Mi cười gượng, hai người cùng nhớ về hồi năm nhất, nhớ về sự tích Ninh Tiểu Nhã
vờ bị trúng nắng ngã lăn ra trong ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự.
“Đi dạo trong trung tâm mua sắm, máy lạnh miễn phí”, Hà Tâm Mi nói.
“Vậy đồ của bọn mình...” Trần Uyển do dự.
“Nhiều quá thì bỏ ở đây, chẳng ai thèm lấy đâu. Để tớ báo cho ông chủ một
tiếng.”
Từ trung tâm thương mại đi ra, mặt trời đã xế bóng, cái nóng cũng giảm bớt.
Hà Tâm Mi miệng liên tục rủa Ninh Tiểu Nhã nói lời chẳng giữ lời, không đến mà
ngay cả một cú điện thoại cũng chẳng gọi. “Được rồi, tớ đến giao lộ đường Trung
Sơn, cậu ở con đường này, phát sớm về sớm.” Trần Uyển im lặng, công việc của ba
người giờ đã đổ lên đầu hai người, lại còn vào đúng cái ngày nóng bức thế này,
cho dù là ai cũng thấy khó chịu.
May mà không có gì phải xấu hổ trong ngày đầu tiên, thấy người đi qua thì
cười cười giả lả đưa tờ rơi cho người ta là được. Còn sau khi quay người đi, nó
có bị cho vào thùng rác hay không thì cô không phải suy nghĩ, suy cho cùng đó
cũng chỉ là chiêu thức kinh doanh thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Đến
nhá nhem tối, người trên đường cũng đông hơn, cô nheo mắt nhìn ánh mặt trời
phía tây, phỏng đoán hôm nay cũng phải sau giờ cơm mới có thể về.
Một bóng đen đến ngay trước mặt chắn tấm nhìn của cô, cô chớp chớp mắt, ánh
sáng chói quá, nhất thời nhìn không rõ, theo thói quen cô đưa tay ra.
“Lang thang ở đây làm
gì?” Lông mày Tần Hạo nhướng lên, nét mặt kinh ngạc. Anh nói rồi nhìn vào mớ tờ
rơi trong tay cô, lại nhìn vào đôi chân dài và chiếc váy ngắn màu vàng, vẻ mặt
anh lập tức đầy lo lắng.
Trần Uyển cũng không
giấu nổi kinh ngạc, chẳng phải anh nói là về quê thăm ông nội sao? Chẳng phải
là không ở Tế Thành sao? Cô im lặng, sau đó nói: “Không thấy người khác phát tờ
rơi bao giờ à?”. Cô muốn hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây, nhưng lời nói định
buột ra lại vội nuốt xuống. Việc của anh thì liên quan gì tới cô? “Lang thang
cái gì chứ? Tôi đang làm việc.” Nói xong cô định bước tới chỗ đôi tình nhân
phía trước.
Anh nắm tay cô kéo về
phía mình, “Làm việc? Nói với anh là hằng ngày phải trông coi tiệm, không có
thời gian ra ngoài, giờ lại giơ cặp đùi ra đứng giữa phố sao? Đây là cách em
làm việc à? Anh...”
Trần Uyển nghe thấy
hai từ “cặp đùi”, cơn tức giận đã lên cực điểm, anh còn nói tiếp thì không biết
sẽ nói những lời khó nghe như thế nào nữa, cô giằng khỏi tay anh rồi lấy chai
nước khoáng ném qua, Tần Hạo vội tránh. Chai nước bay trong không trung theo
đường vòng cung rồi rơi xuống mặt đường, lăn mấy vòng thì dừng lại, lúc này cô
mới nhìn thấy chiếc xe của anh đang đậu bên lề đường cách đó không xa.
Tần Hạo lướt mắt nhìn
mọi người xung quanh, rồi lại nhìn Trần Uyển, gương mặt đỏ bừng, cũng chẳng
biết là do phơi nắng hay do tức giận, mắt quắc lên, vô cùng lạnh lùng. Mấy ngày
không gặp, lúc này cả cơ thể anh như bồng bềnh bởi vẻ đẹp của cô. Định thần
lại, cũng biết những lời mình vừa