Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325185

Bình chọn: 7.5.00/10/518 lượt.

nói sẽ bị nhiều người cười nhạo, vì thế quay

sang mọi người xung quanh quát lớn: “Nhìn gì mà nhìn?”. Ánh mắt anh sắc lẹm

cùng giọng nói dữ dằn, những người đứng bên không chịu nổi ánh mắt ấy, liền

quay người rời đi. Lúc này anh mới quay đầu lại, chậm rãi nói: “Không phải vì

anh nhìn thấy em mặc váy quá ngắn mà nói lời bực tức thế đâu. Khu dân cư của

Diệp lão tứ sao lại liên quan đến em? Cũng thật là, phát tờ rơi thì phát tờ

rơi, mặc váy ngắn thế này không thu hút người ta sao được?”.

Trần Uyển thấy anh đi

tới ngồi xuống bậc thềm, cũng không muốn đứng giữa đường để đôi co với anh,

nhưng mặt vẫn lạnh lùng giật giật cái dải trước ngực áo có ghi tên của khu dân

cư, nói: “Mấy người cùng lớp tôi đều mặc thế này! Anh bận thì đi đi, đừng quấy

rầy công việc của tôi!”.

Tần Hạo thấy cô định

đi, vội hỏi: “Làm đến mấy giờ mới nghỉ?”.

“Khi nào phát xong thì

về.”

“Đơn giản thế sao? Ném

hết vào thùng rác thì coi như xong rồi.”

Trần Uyển nhìn anh

bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, cảm giác hoàn toàn không thể khai thông

con người này được, lắc đầu nói: “Tôi không có thời gian tiếp chuyện anh, anh

cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm”.

“Cô gái bướng bỉnh,

mấy ngày không gặp, lại còn tỏ thái độ này với anh?”, anh trách cứ vẻ không hài

lòng. Thấy cô vẫn ương ngạnh đi về phía trước chẳng thèm quay đầu lại, anh vô

cùng tức giận nhưng cuối cùng vẫn ngập ngừng vài giây rồi đuổi theo, “Đưa anh

một nửa”.

Trần Uyển dừng bước,

không hiểu ý của anh.

“Đưa một nửa trên tay

em cho anh”, không đợi cô nói, anh đã giành lấy, “Phát xong là có thể đi phải

không? Em đứng đây, anh đi phía trước”.

Trần Uyển đứng như hóa

đá ở giữa đường. Khi ánh mặt trời như lửa chiếu vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cô

mới bừng tỉnh. Nhìn theo bóng dáng anh phía trước, muốn cười lại cảm thấy rất

quái lạ, quái lạ đến mức cô không dám tiếp tục nghĩ.

Phát xong mớ tờ rơi,

Trần Uyển quay trở lại tiệm nước trên đường Thượng Hải để lấy thêm. Trên đường

cô gặp Hà Tâm Mi, Hà Tâm Mi ngạc nhiên: “Sao nhanh thế?”.

Cô không dám nói có

lao công miễn phí, chỉ nói phía trước đường đông người. Đi đến đầu đường, thấy

có người chạy vút qua, cô tưởng là người ta bắt cướp. Nhìn kĩ lại, cuối cùng

không nén được che miệng cười ha hả.

Xe của Tần Hạo bị kéo

đi.

Tần Hạo vừa đuổi theo

vừa nghĩ: Khốn kiếp, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá.

Anh về thăm ông là

thật, nhưng chủ yếu vì để tu sửa con hẻm Chu Tước, anh muốn tìm kiến trúc sư,

nhân viên kĩ thuật và đội thi công có kinh nghiệm trong việc tu sửa kiến trúc

cổ; muốn xem qua bản dự thảo thiết kế; muốn ước lượng giá cả. Anh đã bận bịu

tối ngày chỉ để hoàn thành công việc mà quay lại đây sớm. Từ sân bay trở về nơi

ở, anh tắm rửa thay quần áo rồi lập tức đi tìm cô. Ai ngờ đến đường Trung Sơn

thì bỗng nhìn thấy một cô chân dài đang thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi

đường, đó lại chính là người mà anh vô cùng nhung nhớ.

Đã quen biết từ lâu

nhưng cô chưa bao giờ mặc váy ngắn trước mặt anh. Ngay cả đồ ngủ cũng là loại

cổ lỗ sĩ, áo quần riêng rẽ, hơn nữa còn là kiểu màu xanh xám mà cha anh thích.

Dường như màu sắc sặc sỡ một chút thì thường làm thú tính của anh dễ phát tác

hơn. Vậy mà hôm nay cô lại đứng giữa đường, khoe cặp đùi cho người ta ngắm

nghía. Cái váy ngắn đến độ chỉ cần cúi xuống là lộ mông.

Chuyện đó thì cho qua,

anh bực vì cô tình nguyện đứng dưới cái nắng 40oC phát tờ rơi để

kiếm mấy chục đồng bạc, kiêu ngạo, nhất quyết không chịu mở miệng nói với anh.

Sự kiêu ngạo có thể làm cơm ăn được sao? Tính cậu cô cũng thế, bán nhà cũng ra

giá cao hơn những nhà khác. Nhà cô ai cũng đều như vậy sao?

Chuyện đó cũng thôi

không cần nói đến, anh phát tờ rơi xong quay lại thì thấy xe bị kéo đi. Đường

Trung Sơn không cho đậu xe, nhưng cũng phải tùy người tùy xe. Biển số xe năm

con năm, trên kính trước dán đầy giấy thông hành, vậy mà có người dám kéo đi?

Thật xui xẻo!

Một lúc sau, Trần Uyển

mới thấy tên xui xẻo quay trở lại, dáng vẻ ủ dột vì bị đả kích và bộ dạng nhếch

nhác đầy mồ hôi. Cô nghĩ, người như anh mà cũng có ngày trở nên như thế, thực

sự không nhịn được cười. “Đáng đời!”, cô cười mỉa.

Chiều tà, người cô như

được bao bọc bởi một lớp hào quang. Trong ký ức, anh chưa từng thấy cô thế này.

Anh ngẩn người nhìn cô, trong mắt anh mọi vật dường như đều mất đi màu sắc, chỉ

còn lại mình cô.

Nụ cười trên môi Trần

Uyển tắt dần, ánh mắt của anh khiến cô nhất thời có chút bực bội, như thể cô

không gánh vác nổi trách nhiệm nặng nề. Cô cố kiềm chế tâm trạng, cúi đầu để

tránh ánh mắt ấy. “Anh có việc thì về trước đi, tôi cũng sắp xong rồi.”

Anh như tỉnh lại từ

trong lời nguyền rủa của ma quỷ, sững sờ giây lát, rồi nói: “Anh không bận.

Buổi chiều máy bay vừa hạ cánh là liền đi tìm em”, ngần ngừ một chút, anh hỏi

với vẻ lúng túng: “Em có mang tiền theo không?”.

“Hả?”, Trần Uyển ngạc

nhiên.

“Gọi điện thoại tìm

người đòi xe, trên xe còn có đồ vô cùng quý giá. Ví tiền và điện thoại của anh

đều ở trong áo khoác, nhưng áo khoác để trong xe mất rồi.” Nghĩ đến chuyện hỏi


pacman, rainbows, and roller s