
theo làn gió đêm, đẹp đẽ như một bức tranh.
“Vừa rồi gọi sao không lên tiếng? Cứ tưởng em đã đi rồi.” Anh ngồi xuống
phía sau cô, hơi rượu nồng nặc, hít mùi trên cơ thể cô, hương thơm nhè nhẹ
giống như men say.
Cô ậm ờ một tiếng, không nói câu nào.
Thời gian gần đây, cô thường như vậy, hoặc là đầy tâm sự và ấm ức trong
lòng, cam chịu cúi đầu; hoặc là thái độ lạnh nhạt, tâm trí mơ màng, lơ đãng.
Mỗi lần như thế, anh lại nhớ đến cái ngày cô cầm con dao đầy tức giận, ít nhất
thì lúc đó anh còn có thể cảm nhận được rằng mình có tồn tại trong cơn tức giận
của cô, chứ không phải như lúc này, như thể bị bao phủ bởi một rào cản vô hình,
đẩy anh ra hẳn bên ngoài.
Anh ôm lấy cô từ đằng sau, nhẹ nhàng vuốt ve hai bàn tay cô. Cơ thể trong
vòng tay anh cứng đờ, không ngừng vặn vẹo, anh càng ôm chặt hơn, biết là cuối
cùng cô cũng cam chịu. “Ngồi đây bao lâu rồi?”
“Lúc mưa tạnh.”
“Hôm nay nhiều việc cần bàn bạc, không có thời gian đưa em đi chơi, không
giận à?” Hồi lâu không thấy cô trả lời, anh kề mặt sát vào cô, nói: “Về anh đưa
em tới khu nghỉ dưỡng ở Tiểu Hoàn Sơn, ở đó không khí trong lành, còn có suối
nước nóng, đều là những ao nhỏ, ngày thường cũng chẳng có mấy người, rất yên
tĩnh. Đến mùa đông, những cây mai sau núi đua nhau nở hoa, ngâm mình trong suối
nước nóng, uống hớp rượu, ngửi hương hoa mai, có rất nhiều thứ để hưởng thụ.
Năm ngoái...”, anh nói đến đây thì dừng lại, nhớ đến Tưởng Tiểu Vi năm ngoái,
bên tai như vọng lại tiếng trách móc, người đàn ông tôi muốn tìm cũng phải là
người trong sạch, anh không có tư cách, gương mặt bỗng dưng hiện vẻ xấu hổ
ngượng ngùng. “Chi bằng làm hộ chiếu, hai đứa mình đi nước ngoài chơi, cầm theo
cuốn Tạp chí Địa lý Quốc gia, em chỉ chỗ nào mình đi chỗ đó?”
Cô vẫn im lặng, anh cũng cảm thấy mình huyên thuyên quá nhiều. Không nói
nữa, anh thấy trong lòng nôn nóng khó tả, cố áp chế bản thân, nhưng càng kìm
nén càng khó chịu, bực một nỗi không thể vặn ngược đầu cô, nhìn xem rốt cuộc là
cô đang suy nghĩ điều gì.
Cơn gió ùa qua, hơi lạnh.
Nhiệt độ ở bên hồ thấp hơn trong thành phố rất nhiều. “Đừng ngồi nữa, vừa
mới mưa xong, trên hồ có gió lớn, không khí ẩm ướt, mình vào phòng đi”, anh khẽ
dỗ dành.
“Tôi thấy rất mát.”
Anh hơi nhíu mày, cố kìm vẻ không vui, nói: “Vậy anh ngồi với em”.
“Không cần”, cô từ chối thẳng thừng, “Tôi muốn yên tĩnh một lúc”.
Anh nghiến chặt răng, giọng nói có phần không kìm được: “Anh làm phiền em
à? Em nhất quyết mãi ương ngạnh với anh như thế phải không? Thuận theo anh một
lần mà khó vậy sao?”.
Cô bỗng quay người đối diện với anh, giận tái mặt, đôi mắt sáng rực: “Thuận
theo anh một lần? Tôi thuận theo anh bao nhiêu lần rồi? Tôi nói dối cậu tôi bao
nhiêu lần rồi? Anh còn muốn tôi thế nào nữa đây? Anh coi tôi là hạng người gì?
Anh nghĩ mình đang nuôi chó hay mèo? Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là tôi phải
vẫy đuôi đến sao? Tôi cũng là người, anh đừng ép tôi quá! Hôm nay tâm trạng tôi
rất rất không vui, anh đừng trêu chọc tôi”. Nói đến câu cuối cùng, giọng cô như
gào thét, nghe rất thảm thiết.
Tần Hạo sững người nhìn cô, im lặng, mắt cô nhòe lệ, mờ mịt như sương rồi
hóa thành hai dòng nước. “Đồ ức hiếp người.”
Lòng đầy uất ức, xót xa vô cùng. Trái tim anh lập tức bị giày vò tan nát,
ôm lấy cô dỗ dành: “Là do anh không tốt, là do anh tính cách xấu xa, anh xin
lỗi. Em còn nhớ chuyện đó à? Anh biết là em hận anh, anh cũng sợ em vẫn luôn
hận anh nên anh không dám chạm vào em, em biết không? Em biết anh đã phải nén
nhịn vất vả như thế nào không? Mấy tháng nay ruột gan như thiêu đốt, cho nên
hay cáu kỉnh. Anh bồi thường cho em không đúng chỗ rồi”.
Trần Uyển vùng khỏi tay anh, khịt khịt mũi, nuốt lại những chua xót trong
ánh mắt, mặt lạnh lùng nói: “Anh thật đê hèn!”.
“Nghĩ cách nào để em nguôi giận, hay là để em đâm một dao, được không? Hay
là lần này chúng mình đổi lại cho nhau đi, em áp bức anh một lần?”
“Anh thật ghê tởm, thật nhàm chán, thật bỉ ổi, thật...” Cô cứ xả một tràng
như thế mà không ngừng đập nát sự huênh hoang, vô sỉ đến cực điểm của anh. Trần
Uyển càng nghĩ càng tức, nói rồi không ngừng đấm thùm thụp vào ngực anh, mái
tóc cô cũng như chuyển động theo cơn tức giận.
Tần Hạo thấy cô không khóc nữa, lâu rồi cô mới lại giương móng vuốt hung
hãn như thế này, bỗng anh cảm thấy vui vẻ kỳ lạ, không nén được suy nghĩ trong
lòng, anh cười không thành tiếng, nói: “Đánh tiếp đi, đừng đánh mạnh quá, mệt
rồi là em chỉ còn một mình thôi đấy”.
Lời trêu chọc của anh ở sát bên tai, Trần Uyển càng tức giận, cắn vào vai
anh.
Anh kêu lên một tiếng, nén cảm giác đau đớn, nói như đe dọa: “Lại cắn, anh
cắn lại em bây giờ”.
“Em còn cắn, còn cắn, còn cắn?”, Tần Hạo hét lên liên tục, không gian bên
hồ mênh mông, sợ là tiếng la làm mọi người xung quanh nghe thấy: “Anh cắn em
thật đó!”.
Trần Uyển ngẩng đầu, nghển cổ, ánh mắt vô cùng khiêu khích.
Tần Hạo kéo cổ áo ra, bên vai bầm tím hằn rõ dấu răng, liếc nhìn sang cô,
nói: “Còn nói mình không phải mèo, không phải chó, nhìn bộ dạng em như thể đang
trong