
thua gì Tế Thành. Thành phố mới được xây
dựng trên nền đất hoang vu, Diệp lão tứ quả thực khiến người ta không thể không
phục”, Tần Hạo đưa mắt ngắm nhìn kiến trúc hai bên đường, nói.
Diệp lão tứ trong lời nói của Tần Hạo tên là Diệp Thận Huy, ba mươi tuổi,
tính nghiêm nghị, ánh mắt sâu xa, sắc sảo, so với Tần Hạo rõ ràng là hai thái
cực khác nhau. Trần Uyển vô cùng ngạc nhiên, cô luôn nghĩ rằng những người mà
Tần Hạo đi lại chỉ như bọn Hồng Kiến Học.
“Anh Tứ, vợ em đây”, Tần Hạo giới thiệu, rồi ôm lấy vai cô, “Chào hỏi đi
em”.
Trần Uyển bị anh nói là “vợ” thì xấu hổ nóng bừng tai, ấp úng chào, vẫn để
tay anh trên vai.
Diệp Thận Huy nghe thấy thế, quay sang nhìn lại cô một cách chăm chú. Nhưng
cũng chỉ trong chớp mắt, lập tức gật đầu với cô, lại cười nói với Tần Hạo: “Anh
đã nói ngày mai về Tế Thành, hôm nay cậu còn nóng lòng chạy đường xa như vậy
đến để giết anh à?”.
Tần Hạo ngồi xuống, nói: “Anh tưởng em đến là vì muốn gặp anh à? Em vì cá
kiếm mà đến đó, một năm cũng phải đến đây một, hai lần, muốn xem có phải anh
làm việc cả ba trăm sáu mươi lăm ngày không?”.
Diệp Thận Huy cười không nói gì.
Tần Hạo kéo Trần Uyển ngồi xuống, “Đứng ngẩn ra đó làm gì? Anh Tứ đây không
phải người ngoài, không cần khách sáo”.
Trần Uyển theo lời ngồi xuống, tâm trí vẫn tập trung vào ánh mắt chăm chú
lúc nãy của Diệp Thận Huy, mơ hồ cảm thấy trong đáy mắt sâu xa kia còn có điều
gì đó mà cô chưa rõ.
Chỗ ăn ở bên hồ Đại Dương, chỉ có vài chiếc sàn rộng mấy mét vươn ra trên
mặt hồ. Ngồi chưa được bao lâu thì mưa trút xối xả, ba người đành chuyển vào
trong phòng, qua lớp tường kính có thể nhìn thấy ánh đèn của Tân Cảng và làn
sóng lăn tăn gợn trên mặt hồ. Món ăn cũng là những món nhà nông, đều làm từ
những thứ có ngay trong hồ, nhẹ nhàng mà tươi ngon. Cá kiếm mà Tần Hạo sùng bái
được chế biến thành hai món, một hấp và một nấu.
Mục đích thật sự khiến Tần Hạo đến đây không phải vì cá kiếm. Trong ngân
sách đầu tư chứng khoán của Diệp Thận Huy, anh chiếm tỷ trọng lớn, trong năm,
Diệp Thận Huy và Tống Thư Ngu đã xem xét tình hình cẩn thận, Tần Hạo tin vào
con mắt tinh tường từ trước tới nay của Diệp Thận Huy và sự chuyên nghiệp của
Tống Thư Ngu, nhưng muốn lưu thông một khoản tiền khổng lồ như vậy không phải
là chuyện dễ, hơn nữa vì có liên quan đến quá trình khởi công và mở rộng con
hẻm Chu Tước, nên anh không thể không bận tâm.
Tới giữa tháng Sáu, tiền bạc mới chảy ngược về một cách thuận lợi. Anh thấy
những người xung quanh vẫn đang ném tiền vào thị trường chứng khoán một cách
điên cuồng mà đau lòng. Họ đều không xác định nổi sự phát triển của thị trường
chứng khoán sau này ra sao, nhưng trong thời điểm bây giờ thì có chút điên
cuồng, đến lúc thất bại chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Thị trường chứng khoán
của Trung Quốc là nơi sinh ra kỳ tích, nhưng khách quan mà nói, kỳ tích chỉ rơi
vào số ít người, còn đa số vẫn chỉ trong chừng mực nào đó.
Anh đến Hải Dương còn vì muốn cùng Diệp Thận Huy nói chuyện sâu hơn về
tương lai của con hẻm Chu Tước, cho dù Diệp Thận Huy không có hứng thú với
chuyện này thì có anh ta làm trùm bất động sản ở Tế Đông giúp đỡ vẫn tốt. Đương
nhiên, có vài điều không thể nói trên bàn tiệc, hơn nữa còn liên quan đến cảm
quan về tình hình thị trường chứng khoán vài năm nữa, nên anh và Diệp Thận Huy
chỉ nói chuyện qua loa. Thấy Trần Uyển không nói năng gì, chỉ vui mừng ăn uống,
Tần Hạo nhướng mày hỏi: “Ngon lắm phải không?”.
Cô khẽ gật đầu.
“Anh thấy không ngon bằng đồ em làm.”
Trần Uyển cười giễu, “Anh biết món tôi làm là vị gì không? Nói không chừng
có thể hạ độc chết anh đấy”.
“Em...”, Tần Hạo mím miệng, một số lời nếu nói ra thì thật quá mất mặt. Ví
dụ như tối Chủ nhật tuần trước, anh chuẩn bị một phong bao đỏ dày, vờ vào mừng
thọ ông cụ trong hẻm Chu Tước, ban đầu còn sợ bị người ta phát hiện đuổi đi,
sau đó anh có giáp mặt mợ Trần Uyển mấy bận nhưng bà đang vội nên không nhận
ra, thế là anh thấy yên tâm, xà vào bàn những người ngang tuổi ăn một bữa no
nê.
“Dĩ nhiên là anh biết”, anh chẳng thèm giải thích với cô.
Lúc Tần Hạo rời bàn ăn đi vào nhà vệ sinh, Trần Uyển lại rơi vào cảm giác
bị ánh mắt Diệp Thận Huy săm soi, vô cùng mất tự nhiên.
Con người này không lớn tuổi hơn Tần Hạo là bao, nhưng cách đối nhân xử thế
thì hơn hẳn Tần Hạo. Con mắt sâu xa như hồ nước sâu thật khó đoán. Không biết
lánh đi đâu, cô đưa mắt lên nhìn. Diệp Thận Huy dường như vì dũng khí của cô mà
hơi lặng người một chút, vội giấu đi ánh mắt mơ hồ, cười nói: “Trần Hải Hành là
thế nào với cô?”.
Giọng nói của anh ta vô cùng trầm thấp, hồn hậu, dịu dàng. Lúc này, cô thấy
hoang mang, đôi đũa trong tay mấy lần chực rơi xuống.
Cô không thấy xấu hổ vì cha, chỉ là đôi mắt mãi không chịu nhắm vào ấy đã
sớm làm một góc trái tim cô rữa mục, chỉ cần chạm vào là đau đớn.
“Là cha tôi,” cô khẽ đáp lời.
Diệp Thận Huy gật đầu như vẻ đăm chiêu, nói: “Vừa rồi mới đoán ra, dáng vẻ
của cô không hề thay đổi”. Thấy Trần Uyển nghi ngờ, anh ta vội giải thích: “Tôi
đã từng nhìn thấy ảnh