
vệ sinh, đẩy cửa ra
thì vô cùng hoảng sợ. Một con quỷ đang đứng trước bồn rửa mặt, một tay cầm đống
khăn giấy, một tay cầm cái... của hắn, ngông nghênh nhìn cô. Cô vừa kinh ngạc,
vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, đỏ mặt tía tai chửi đổng: “Thật ghê tởm!”, rồi vội vàng
quay ngược trở ra, phía sau anh nói vẻ oan uổng: “Đây gọi là sự thay cũ đổi
mới! Em hiểu không?”.
“Sáng qua sao?”, Tần Hạo hứng chí cười ha hả, “Em nói làm anh sợ đến mức
sau này không dùng được nữa thì tính sao? Nhà họ Tần sau này mà tuyệt tự thì
phải kiếm em tính sổ à? Em lấy gì để bồi thường anh đây? Hả?”.
“Đi chết đi!”, giọng nói anh gay gắt làm cô sợ đến mức phát hoảng, rồi thấp
giọng nói: “Đừng có nói nhăng nói cuội với tôi, không việc gì thì tôi cúp máy”.
“Đừng, anh có việc thật”, anh ngập ngừng nói, “Anh đang đứng ở đầu hẻm nhà
em, ra anh gặp một chút”.
“Tôi không rảnh.”
“Thế anh sẽ vào nhà em vậy”, anh nói lời đe dọa với ngữ điệu dương dương tự
đắc, có thể xem anh là tên vô lại nhất trong những tên vô lại.
“Anh... anh bình thường một chút có được không? Giờ này công việc đang bắt
đầu rất bận, làm sao tôi bỏ đi được?”
“Đơn giản, nói em có hẹn với bạn học gì gì đó, còn sợ cậu em không cho em
đi à?”
Cô hoang mang không nói được câu nào, bực bội chỉ muốn cầm điện thoại và cả
cái giọng nói của anh ném cho tan nát. Cô thở dài, chán nản nói: “Tôi không
muốn lại nói dối cậu tôi”.
Anh làm lơ: “Nói dối nhiều thì như rèn luyện vậy, khi đạt đến cảnh giới mặt
không đỏ, tim không loạn thì em còn phải cảm ơn anh ấy chứ. Ra đi, anh ở chỗ
cũ, mười lăm phút nữa”. Không đợi cô từ chối, nói xong anh lập tức cúp máy.
Đúng mười lăm phút sau cô đi ra, lúc miễn cưỡng lên xe, Tần Hạo nhìn đồng
hồ, nỗi lo lắng trong lòng đã tan biến, gương mặt hiện lên nụ cười đắc ý, “Em
không thích trang điểm, lần sau cho em năm phút là đủ”.
“Có việc gì thì nói mau đi.” Một lần nhượng bộ là một lần khuất phục, nụ
cười của anh càng thêm tự đắc và cô càng nhận rõ sự nhỏ bé và bất lực của mình.
“Về chuyện đó”, anh cười giản xảo, “Không biết có phải là bị em dọa đến mức
hoảng sợ không còn dùng được không, muốn tìm em kiểm tra lại một lần”.
“Đi chết đi!”
“Đùa em thôi”, anh không để ý đến lời mắng nhiếc của cô, không giấu được ý
cười trên gương mặt, “Tới giờ ăn rồi, muốn đi đâu ăn?”.
“Đi chết đi!”
“Ăn cơm xong đi xem phim nhé?”
“Đi chết đi!” Đây là câu duy nhất cô muốn nói với anh.
“Muốn xem gì? Ngọa hổ tàng long? Hoa dạng niên hoa?”
“Đi chết đi!”
Anh nhướng mày, sau đó đột nhiên đạp chân ga, tăng tốc lao về phía sông
Thanh Thủy, trong chớp mắt Trần Uyển chỉ nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, âm
thanh ấy như chuẩn bị xé rách cổ họng, chiếc xe trượt đi và dừng sát ngay hàng
rào chắn bên dòng sông.
Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô thở hổn hển, “Đồ điên!”.
Tần Hạo buồn cười nhìn cô, “Muốn chết thì chúng ta cùng chết! Làm đồng mệnh
uyên ương cũng hay”. Nói xong, một tay anh nâng cằm cô lên, miệng kề tới ngăn
hơi thở nặng nề của cô, đưa đầu lưỡi vào, khiêu khích cô một cách suồng sã.
Hôm nay là ngày vui nhất trong khoảng thời gian này.
Tiệc mười hai bàn, được cái toàn những món ăn gia đình. Chạng vạng tối, các
món ăn đã được chuẩn bị xong, trong nồi súp lớn khí nóng bốc lên cuồn cuộn
quyện với mùi thơm ngào ngạt xung quanh. Trần Uyển “lâm trận” trong tâm trạng
đầy lo lắng, tay chân hơi luống cuống, vì thế cô thở thật nhẹ, lẩm nhẩm đọc
thực đơn, trong đầu ôn lại các bước thực hiện trước đây. Có cậu bên cạnh hướng
dẫn, sau khi bắt đầu tiệc thì bận rộn nhưng vẫn còn trật tự, dần dần cũng trở
nên tốt đẹp.
Phải rất chuyên tâm, đứng ở nhà bếp với nhiệt độ cao của những ngày đầu hạ,
tâm trạng rối bời bao ngày qua cũng theo đó mà lắng xuống, lòng tĩnh như nước,
không có chút phiền nhiễu nào.
“Cậu, sức khỏe cậu chưa bình phục hẳn, nên kiêng khói, rượu.”
Đêm khuya, người đã về hết, cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế tre trong sân, một
đĩa lạc rang muối, một đĩa thịt bò muối, nửa ly rượu vang. Thấy cô tắm rửa xong
đi ra, cậu gọi cô lại ngồi xuống đối diện.
“Ừ, mợ vừa quở cậu xong, giờ lại đến con”, Củng Tự Cường đưa tới một ly
nhỏ, nói: “Nào, uống với cậu một ly”.
Trần Uyển vội đón lấy, “Để con tự lấy”.
Cái nắng nóng như được trút bỏ, những viên ngói xám như được nước gột rửa,
trong sân có chút gió, những dây nho đã vươn cao trên đỉnh đầu. Hai cậu cháu
lặng lẽ ngồi, hồi lâu không ai lên tiếng.
Sau khi chuyện đó xảy ra, cô cảm thấy cuộc sống như bị mất đi một nửa,
người thiếu nữ ngây thơ ngày nào cũng đã chết đi một nửa. Thỉnh thoảng nhìn
mình trong gương, những nét dữ dằn trên khuôn mặt khiến cô không muốn nhìn.
Những giây phút yên bình như lúc này rất đáng trân trọng.
“Cậu cả cuộc đời chẳng làm gì ra hồn, điều cậu có thể tự hào, một là luôn
thẳng lưng mà sống, đường đường chính chính”, Củng Tự Cường nhấp ngụm rượu,
giọng chậm rãi nhẹ nhàng, “một là có tay nghề để duy trì cuộc sống. Nhưng trong
lòng cậu luôn có điều không vui, là cái tay nghề này cũng chỉ có thể nuôi sống
gia đình”. Ánh mắt ông nhìn ra xa xăm, như thể đang tưởng nhớ