
,
“Cậu em đã khỏe chút nào chưa?”.
Cô không hứng thú, chỉ ậm ừ một tiếng.
“Nghe nói đã liệt vào án hình sự. Bắt được hai tên, không biết đã tìm ra kẻ
đứng đằng sau chưa?”
Cô mở trừng mắt, có vẻ anh thông thạo tin tức một cách kỳ lạ, liếc sang anh
rồi khép mắt lại, lúc sau mới nói nhỏ: “Chưa”.
“Cần giúp đỡ thì nói, đừng ngại. Một số chuyện anh có thể giúp.”
“Tôi nhận không nổi sự giúp đỡ ấy.”
Không nhận được sự đáp lại nhiệt tình, anh có chút buồn bã, nhặt những sợi
tóc của cô vương trên gối cuộn tròn lại. Do dự một lúc mới nói: “Anh chỉ muốn
giúp em, chứ không có tâm địa nào khác. Còn nữa, trong ngăn kéo dưới đầu giường
có tiền, em muốn dùng thì cứ lấy”.
Cô im lặng hồi lâu, hít thở để bình tĩnh trở lại mới nói một câu đầy khó
hiểu: “Không phải tôi bán”.
Anh nghe, các ngón tay siết chặt, biết là mình lỡ lời. “Sao em lại nghĩ sai
lệch như thế? Nhà em có một cái tiệm nhỏ, lại nuôi bốn miệng ăn, trong đó hai
người còn đang học, có thể góp nhặt được mấy đồng chứ? Anh e là còn không trả
nổi tiền viện phí của cậu em, mà để tên họ Phương trả thì anh không vui. Biết
em không thích lấy tiền trên tay anh, nên anh mới nói để em tự đi lấy.” Anh
biết nếu đưa cô một tờ ngân phiếu, có lẽ cô sẽ xé nát và ném vào mặt anh, cho
nên mới đi đường vòng thế này, ai ngờ cô còn tỏ ra không có chút động lòng. Bực
vì tính cách ương ngạnh của cô, giọng anh bất giác nghiêm khắc hẳn lên: “Sao em
cố chấp vậy? Thói kiêu ngạo có thể biến thành cơm ăn được không?”.
Mặt cô đanh lại, cắn môi dưới, nhìn anh chòng chọc mấy giây rồi trở mình
quay lưng lại. Anh hối hận không kịp, tự trách mình nóng nảy, định ôm cô dỗ
dành thì nghe cô lẩm bẩm: “Tôi kiêu ngạo thế đấy”.
Hơn một cân rưỡi cá trắm cỏ, đầu và đuôi nấu canh, lọc riêng phần thịt dày
nhất ở lưng cá, thái lát hình hoa rồi trộn bột cho vào chảo dầu là thành những
quả thông vàng ươm.
Củng Tự Cường ngồi trên chiếc ghế đẩu trong bếp, mắt không chớp, dõi theo
từng động tác của Trần Uyển. Lóc xương, lấy thịt, tỉa hoa, tất cả đều thuần
thục, bất giác gật đầu. Vết thương của ông vẫn chưa bình phục hoàn toàn, không
thể đứng lâu được, định từ chối làm tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông Hai nhà
đối diện, ai ngờ Tiểu Uyển nghe được tin đó, xắn tay áo lên hỏi: “Cậu, có tiền
sao không làm? Cậu yên tâm đi, để con thử xem”.
Mấy năm nay, Tiểu Uyển đã nghe quen tai, nhìn quen mắt, học hỏi từ cậu rất
nhiều điều, lại thêm yêu thích công việc bếp núc, thực đơn mà Tiểu Uyển tính
toán cho hơn mười bàn tiệc đều là những món tươi ngon. Nhưng cái ấy không cần
nói đến, điều làm ông ngạc nhiên hơn nữa là điệu bộ của Tiểu Uyển trong nhà
bếp, con bé này trước đây cũng từng xuống bếp, cùng ông học tỉa rau củ, đã
luyện được kĩ năng dùng dao thế này từ lúc nào? Ông biết cô có tài hơn Tiểu Vũ,
nhưng không biết là lại đạt đến trình độ này.
“Tốt”, ông vỗ đùi, “Vậy để cậu trả lời chắc chắn với nhà người ta, ngày mai
cậu sẽ giúp con một tay”.
Trần Uyển trên tay còn dính bột mì, nghe xong không nén được cười, có cơ
hội để thể hiện khả năng là mong muốn từ rất lâu của cô. Nghĩ ngợi lại cảm thấy
có chút quá sức, dù sao cũng không phải là một hay hai bàn, tưởng tượng và thực
tiễn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô xoa xoa cằm rồi ngập ngừng hỏi:
“Cậu, cậu có thật sự yên tâm không?”.
“Yên tâm. Người ngoài nghề chỉ thấy vẻ bề ngoài, người trong nghề sẽ nhìn
rõ bản chất vấn đề, chỉ cần nhìn ánh mắt và cách dùng dao là có thể biết được
người thạo nghề. Ngày mai nhớ làm theo từng bước cậu làm trước kia, đừng luống
cuống là được”, Củng Tự Cường đưa tay lau vết bột trên cằm cô, “Con bé này, ăn
cắp bao nhiêu nghề của cậu rồi?”.
Trần Uyển cười khúc khích.
Củng Tự Cường thở dài nói: “Con là con gái, Tiểu Vũ lại không giỏi chuyện
này, nghề gia truyền của nhà họ Củng chúng ta đến đời cậu e rằng sẽ đứt đoạn.
Hôm nào rảnh, cậu dạy con vài món. Ông ngoại con trước đây có nói cụ ngày xưa
truyền lại mấy món ăn trong hoàng cung, cậu mới chỉ làm qua vài lần, không dạy
lại cho mấy đứa, sợ là cả cậu cũng sẽ quên”.
Tiểu Vũ cầm một miếng dưa hấu, ăn nhồm nhoàm, nước dưa chảy cả ra cằm, đứng
ở cửa nói vẻ không hài lòng: “Ai cần học những cái đó? Công việc bếp núc đều do
phụ nữ làm mà”.
Củng Tự Cường sầm nét mặt, tay đánh lên trán Tiểu Vũ, “Nhóc con, ngủ còn
chưa tỉnh à? Ai nuôi con lớn đến từng này?”.
Trần Uyển thấy Tiểu Vũ lẩm bẩm gì đó, bĩu môi nói: “Sau này cầu cho em cưới
được cô vợ không biết nấu nướng, hai cái miệng sẽ ngày ngày được ăn mì nhé”.
“Xí, không biết nấu nướng thì sẽ bị loại ngay”, Tiểu Vũ hờ hững nói.
Lúc ra khỏi phòng thi nó cũng thờ ơ hờ hững như thế, cậu mợ hỏi thi ra sao,
nó chỉ nói tàm tạm, gặng hỏi nữa thì nó khó chịu nói được hay không cũng đã thi
xong rồi, làm cậu mợ cụt hứng, lo âu, suốt đêm gặng hỏi.
“Con đi tắm đây.”
“Đi nhanh đi, đá bóng xong hôi quá”, Trần Uyển bịt mũi nói.
Ông Củng Tự Cường đã quen với việc hai chị em nó trêu đùa nhau, chỉ cười
cười.
Tiểu Vũ đi được hai bước bỗng chạy lại, nói vẻ khó hiểu: “Tụi em vừa gặp
Hầu Tử và Lục Chỉ ở