
ờng anh đưa em đi.” Anh chợt nghĩ ra điều gì đó, quay
người lại, “Hay là ngày mai hẹn cậu ấy đi ăn? Cậu ấy biết chuyện của tụi mình
thì trong trường sẽ quan tâm đến em hơn”.
Cô nuốt lại cơn khó chịu, rũ vai ngồi xuống chỗ cũ: “Không cần. Tôi ở đây
đọc sách, sắp thi rồi”.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, có thể tưởng tượng được vẻ vô cùng đắc
ý của anh, rõ ràng anh biết cô không còn lựa chọn nào khác mà còn cợt nhả, đúng
là đồ tiểu nhân bỉ ổi.
Lúc anh trở về đã gần nửa đêm, tiếng dép vọng lại ngày một to dần. Cô nép
bên giường, tâm trạng càng thêm căng thẳng theo tiếng bước chân. Lúc vào, anh
ném bừa chiếc áo khoác trên tay xuống, nặng nề thả người lên giường. Mùi rượu
xộc lên mũi, cô bỗng nhiên kinh hãi, định nhảy khỏi giường nhưng không kịp, hai
cánh tay anh dang ra kéo cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô.
Khoảnh khắc đó, mạch máu toàn thân cô như đông cứng lại.
“Sợ anh à? Đừng sợ anh, đừng xa lánh anh.” Anh lầm bầm bên tai cô, mùi rượu
nồng nặc. “Anh chỉ ôm em thế này là được rồi, chỉ cần em ở bên cạnh anh là
được. Đừng nghĩ anh xấu xa như vậy. Ngoan ngoãn để anh ôm một lúc, chỉ một lúc
thôi.”
Cô lo lắng hoảng loạn, trong bóng tối cơ thể căng thẳng cảnh giác. Không
biết bao lâu, hơi thở nặng nhọc của anh mới bình tĩnh trở lại. Sau sự buông
lỏng đột ngột của anh, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ba năm, còn ba năm đau khổ
phía trước, cô thầm tính. Cô gạt mớ tóc anh sang một bên, khẽ khàng rời khỏi sự
trói buộc của cánh tay anh, nhưng anh lại lấn tới, hôn lên má cô trong vô thức.
“Mèo con, anh yêu em... Em không biết anh yêu em đến nhường nào đâu.”
Cô cười mỉa mai.
Yêu? Yêu một người là phải làm tổn thương cô ấy, phải áp bức cô ấy, cưỡng
bức tinh thần của cô ấy, ức hiếp lòng tự tôn của cô ấy sao? Tình cảm chẳng sâu
đậm gì, sao có thể nói là yêu đương?
Đêm đó cũng giống như đêm nay, nằm mãi không ngủ được, có vô số những cảm
xúc phức tạp trong lòng mà cô không thể diễn tả nổi.
Lúc Tần Hạo dậy, động đậy cánh tay thì thấy bên cạnh mình trống rỗng. Anh
hoảng hốt, lập tức tỉnh táo. Mở mắt ra nhìn, quả nhiên là cô gái cứng đầu này
nằm cuộn mình nơi chân giường. “Tránh xa thế, xoay người cái là em rơi xuống
đất còn gì?” Cũng bất lực như những lần trước, anh ôm cô vào lòng.
Cô vẫn giữ tư thế ngủ lúc trước, cuộn tròn mình, hai cánh tay ôm sát dưới
cằm. Anh càng nhìn càng cảm thấy cô giống như con mèo mà bà nội nuôi khi anh
còn nhỏ, độc lập, kiêu ngạo, thiếu cảm giác an toàn, không dễ dàng tin tưởng,
cho dù có sự chênh lệch về sức mạnh cũng không hề sợ hãi giơ móng vuốt ra bảo
vệ danh dự, lúc bị tổn thương cũng nhất quyết không khúm núm trước người khác,
tự đứng dậy khâu lại vết thương. Cũng giống như lúc này, nghe nói khi con người
nằm với tư thế như khi còn ở trong tử cung của người mẹ là lúc cảm thấy không
an toàn nhất, anh biết nỗi sợ hãi của cô, cũng biết cô đang âm thầm chịu đựng,
đến khi nỗi sợ hãi tích tụ đến mức không thể kìm nén nổi thì cô sẽ giương móng
vuốt về phía anh. Anh nghĩ đến chuyện mấy lần này, nửa đêm cô lẩn trốn và sáng
sớm tỉnh dậy với đôi mắt quầng thâm, có một cảm giác mất mát mơ hồ lướt qua
trái tim anh.
Cô sợ anh. Đêm đầu tiên anh đã phát hiện ra cô thật sự sợ anh như thế.
Đêm đó, cô nằm bên cạnh anh, hương thơm tươi mát từ cơ thể cô xâm nhập vào
mọi giác quan của anh, mỗi lỗ chân lông đều cuồn cuộn dục vọng. Nhưng cơ thể
cứng đờ và nỗi sợ hãi ẩn chứa trong đáy mắt của cô giống như một cái tát giáng
thẳng vào mặt anh, anh sau khi suy nghĩ kĩ, biết rằng cũng ở trong căn phòng
này anh đã làm chuyện đó với cô và gây tổn thương cho cô biết nhường nào. Cơn
dục vọng như bị giội một gáo nước lạnh, bỗng chốc biến mất.
Lần thứ hai, lần thứ ba, sau khi cẩn thận quan sát mới phát hiện cô thường
len lén nhìn anh thăm dò, dùng ánh mắt đầy cảnh giác như một con thú nhỏ, cơ
thể cũng vì cảnh giác mà căng thẳng, anh có cảm giác cô sẽ lập tức bổ nhào lên
và chạy ra khỏi cửa.
Nhưng trong giây phút này, hơi thở cô đều đều, hàng mi ngoan ngoãn khép
xuống, bình yên nằm trong lòng anh. “Mèo con, có cần nhổ hết những cái móng
vuốt của em đi không?”, anh khẽ nói trong vô thức, “Hãy trút bỏ tất cả nỗi đau
của em đi, không cần trút bỏ nỗi đau của anh cũng được”.
Cô nghe thấy tiếng nói, dụi dụi vào lòng anh. Giống như cô cảm nhận được
điều gì đó trong giấc mơ, khe khẽ mở mắt. Trước mắt cô là gương mặt mờ mờ rồi
rõ dần, phút chốc sự căng thẳng trong ánh mắt trở nên rõ ràng. “Đừng sợ, anh
không làm gì em đâu”, anh cố nói thật chậm, nhưng vẫn nhận thấy sự căng thẳng
nơi cô, “Còn sớm, em muốn ngủ tiếp không? Hay là mình nói chuyện?”.
Cô khẽ hít thở, nhẹ nhàng dịch chuyển ra ngoài, tránh xa bộ phận nóng bỏng
nơi thắt lưng của anh.
“... Buổi sáng, buổi sáng đều thế”, anh có chút lúng túng, ấp úng giải
thích, “Là hiện tượng bình thường, gần như người đàn ông nào cũng thế. Không
chỉ riêng anh”.
Cô không nói, nhắm mắt vờ ngủ.
...
“Không ngủ được à? Không ngủ được thì mình nói chuyện.”
...
Thấy cô không phản đối, Tần Hạo lục tìm trong đầu chủ đề để nói chuyện