
h hơn thôi. Cái kế dụ người ta vào tròng của anh có thể nói là
thành công, thành phố vừa đưa kế hoạch tàu điện ngầm vào dự án, Công ty Hằng Vũ
liền nóng lòng muốn thử. Con hẻm Chu Tước nằm ở phía tây Tế Thành, theo con
đường chính từ tây sang đông, nếu dự án tàu điện ngầm thật sự được khởi công
thì nơi đây sẽ vô cùng có tương lai.
Hôm nay Tần Hạo đến hiện trường để đánh giá chính xác về tâm
trạng nôn nóng của người dân. Thủ đoạn tàn nhẫn của Hồng Kiến Học anh cũng từng
biết đến, vấn đề diện tích xây dựng và phí bồi thường di dời không được thông
qua cả hai bên, nay chỉ có một tờ giấy thông báo do một bên quyết định, không
xảy ra náo loạn mới lạ. Anh không phải là người chuộng nghĩa khí hay có tâm địa
bành trướng, tất cả đều xuất phát từ lợi ích cá nhân, anh luôn muốn cái tên
tiểu tử kia độc ác hơn nữa, sớm dọn sạch con đường phía tây kia đi, như vậy ở
con đường phía đông này anh mới có thể đục nước béo cò.
Trần Uyển không hiểu anh theo phía sau làm gì, trong lòng
chỉ để tâm đến chuyện gia đình, bước đi nhanh như bay. Anh vẫn bám theo phía
sau, cô đã lách qua mấy ngả đường mà vẫn không cắt đuôi được anh.
Từ xa xa đã nghe tiếng huyên náo ở con đường phía trước,
Trần Uyển vội chạy nhanh đến, thấy cửa quán nhà mình bị khóa bởi một cái khóa
đồng to, nghĩ là mợ và Tiểu Vũ đã đi tìm cậu rồi. Cô tiếp tục chạy về phía
trước, tiếng người càng ngày càng huyên náo. Trần Uyển lo lắng tim đập thình
thịch, lo lắng đã xảy ra chuyện gì ở phía trước.
Đa số người dân hẻm Chu Tước rất lý trí, ngồi yên giữ khoảng
cách giữa hai bên mấy mét, nhưng cũng có mấy phần tử làm loạn ném đá vào cảnh
sát. Vì thế cảnh sát dùng cui xông vào đám người để bắt giữ, người dân vung tay
chống cự. Cục diện ngày càng náo loạn, trong những lời mắng chửi, nguyền rủa có
cả nỗi tức giận, thêm vào đó là tiếng chó sủa inh tai nhức óc.
Trần Uyển không nhìn thấy cậu mợ đâu, trước mắt đều là những
người đang bị kích động, cô lo lắng, chen vào đám người. Tần Hạo thấy cục diện
có vẻ dần dần không kiểm soát nổi, đâu thể dễ dàng để cô chen vào đó được, một
bàn tay nắm lấy khuỷu tay cô kéo ra. Trần Uyển liều mình giằng co, tay đánh
chân đá, “Tránh mau, anh buông tay ra!”. Cô vung tay loạn xạ, nhìn anh bằng ánh
mắt vô cùng tức giận, anh điên tiết kéo cô vào dưới một mái hiên, gầm gừ: “Muốn
chết hả? Người đông như thế, lúc loạn lên thì sẽ giẫm đạp đến chết đấy!”
Trước giờ chưa từng thấy anh vẻ mặt dữ tợn và ngữ khí tàn
nhẫn như vậy, Trần Uyển sững người, “Cậu tôi…”, lời nói như bị nghẹn lại, Tần
Hạo mềm lòng, một người bình thường nhe nanh múa vuốt như cô nhưng khi gặp
chuyện thì cũng chỉ biết khóc mà thôi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Anh nhỏ nhẹ nói:
“Mọi thứ đang hỗn loạn, em cứ thế đi vào là có thể tìm được người à? Em ngoan
ngoãn đứng đây, anh đi tìm”.
Anh cũng không biết tại sao mình lại dễ kích động đến thế,
lời nói vừa dứt lại nhớ đến câu nói “rác rưởi” của cô, bất giác nghiến chặt
răng. Thấy cô ngập ngừng gật gật đầu, ánh mắt nhìn mình đầy bất lực, anh thầm
mắng một tiếng rồi quay người tiến vào đám người kia.
Sức người quá nhỏ bé so với cơ quan nhà nước, sự chênh lệch
mạnh yếu quá rõ, đám đông vây chặt vị trí trung tâm sau một hồi xung đột kịch
liệt đã dần bình tĩnh lại, những tiếng gào thét đầy phẫn nộ và tiếng sủa của
chó nghiệp vụ yếu dần, chỉ còn tiếng còi cảnh sát vang lên. Trần Uyển đứng sau
đám người cuối cùng cũng phát hiện ra mợ, vội vàng chạy đến kéo mợ vào mái
hiên, “Tiểu Vũ đâu? Cả cậu nữa?”.
“Tiểu Vũ và mợ cùng đi tìm cậu, bị lạc rồi. Cậu con…”, mợ
vốn yếu đuối, cả đời chưa trải qua những chuyện thế này bao giờ, vẻ mặt thẫn
thờ, nói trong nước mắt: “Cậu con bị bắt rồi, bị bắt cùng mấy người nữa”.
Lúc này Tần Hạo cũng chán nản bước tới, “Bắt chín người cầm
đầu, cậu em cũng có trong đó”.
“Nói với ông ấy bao nhiêu lần là đừng dính líu đến chuyện
của người ta, ông ấy không biết đã bị trúng cửa tà nào, nói cái gì mà anh em
ruột thịt, môi hở răng lạnh, phá hủy phía tây xong thế nào cũng tới lượt bên
mình, từ mùa đông đã bắt đầu cùng người dân phía tây đi khắp nơi để khiếu tố.
Mợ chỉ nói mấy câu mà cậu con đã bảo mợ là đàn bà chẳng hiểu gì. Chẳng phải lúc
nào mợ cũng vì ông ấy, vì gia đình này mà lo lắng sao?”, mợ kêu than, “Ông ấy
nói chỉ là đi khiếu tố, chỉ là dẫn theo người đến ngồi để bày tỏ phản đối, ai
ngờ lại xảy ra chuyện như hôm nay”.
“Ấu trĩ!”, Tần Hạo đứng bên cạnh lớn tiếng nói, “Sự việc thế
này không bắt mấy người để răn đe thì những người ở đây đến khi nào mới chịu di
dời? Ngồi im kháng nghị, tìm mấy người mặc thường phục đi vào hét mấy câu khẩu
hiệu, ném vài hòn gạch là có thể mượn cớ bắt người rồi, đó là cơ sở pháp lý,
những hoạt động công vụ ấy đều hết sức bình thường. Cô muốn ngồi cũng không thể
ngồi yên được. Người cần bắt thì đã được xác định từ lâu rồi, cậu em tự dưng
lại đi khiếu tố để làm gì? Tự đưa đầu vào lỗ châu mai sao?”
“Cần anh nói những điều này à? Việc của nhà tôi cần tới anh
lo sao?”, Trần Uyển ruột gan đã rối bời, anh lại dùng khẩu khí gay gắt, nghe
n