
hư lời châm biếm vô cùng chối tai, thấy mợ nước mắt đầm đìa, trong lòng cô
càng thêm lo lắng, một ngọn lửa không kìm được trút xuống anh: “Cậu tôi mấy
chục tuổi rồi, ấu trĩ hay không anh cũng không có tư cách để đánh giá!”
“Em…”, Tần Hạo bị đám người chen lấn hơn nửa tiếng đồng hồ,
vốn đã chẳng vui vẻ gì, hiếm khi làm chuyện tốt mà ngay cả một từ cảm ơn cũng
không nhận được, lại còn bị người ta trách móc, mỉa mai. Mặt anh đanh lại, cằm
giật giật, anh bị cô làm cho tức giận đến nỗi không nói được lời nào.
Trần Uyển thấy anh cứng cổ, không chịu lép vế cũng trừng mắt
nhìn lại.
Mợ hoàn toàn không biết cái kẻ lạ mặt nói năng không hề giữ
kẽ này là ai, lo lắng cho người đàn ông của gia đình nên cũng không bận tâm
nhiều, liền quay sang, sốt ruột nói với Trần Uyển: “Cậu con bị cảnh sát bắt đi
rồi, chẳng phải Tồn Chính quen biết với người ở Cục Công an sao? Gọi điện về
nhờ nó hỏi giúp, xem có thể bảo lãnh cho cậu con ra được không?”.
Trần Uyển nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng còn cách nào tốt hơn,
gật gật đầu nói với mợ: “Vậy mình về trước gọi điện thoại, Tiểu Vũ có lẽ không
tìm được mình nên về nhà trước rồi. Mợ, mợ đừng lo lắng quá, cậu con không phạm
pháp mà. Tốt nhất là tập hợp những hộ gia đình khác lại để bàn bạc, người đông
thì sức mạnh càng lớn”.
Trần Uyển không thèm nhìn Tần Hạo lấy một lần, cứ thế khoác
tay mợ đi. Tần Hạo đứng im tại chỗ, đi theo cũng không được mà đứng lại cũng
chẳng xong, anh chỉ thầm chửi, sau đó gặng hỏi: “Tên họ Phương đó quen biết
nhiều hơn anh sao? Có Bồ Tát hiện diện ngay đây mà em không cần, em có đần
không đấy?”.
Trần Uyển nghe thấy thế sững người, bỏ tay mợ ra, bước mấy
bước đến gần Tần Hạo, “Vừa rồi anh giúp tôi tìm cậu, cảm ơn anh”.
Anh nắm chặt tay, cười nhạt: “Nghe một từ cảm ơn của em thật
khó”.
“Lòng lo lắng nên quên mất việc phải cảm ơn.” Cô cúi xuống,
lúc ngẩng đầu lên gương mặt cô thất thần khiến anh lặng người, “Hôm nay cảm ơn
anh, lại khiến anh thêm phiền phức, thật xin lỗi”. Nếu không phải lúc ấy hoảng
loạn không còn cách nào khác, cô làm sao có thể chấp nhận sự giúp đỡ, chấp nhận
thịnh tình của anh? “Anh nói đúng, tôi là một đứa ngu ngốc!”
Tần Hạo lạnh lùng nhìn cô khách sáo cùng nụ cười xa cách.
Một khối sương mù dày đặc từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng như dâng tràn, không
tài nào xua tan được, bên tai vẫn nghe tiếng gào thét cật lực truyền ra từ loa
phát thanh: “Mọi người đã vi phạm vào ‘Điều lệ xử phạt quản lý trị an’…”.
Sau này, Trần Uyển đã đọc qua một bài xã luận đăng trên báo,
nghĩ tới tình cảnh của những ngày này mà rơi nước mắt.
“Không gì có thể dễ dàng làm xúc động con người, ngoài sự
chân thực. Con người có lý tưởng nhưng cũng có ảo tưởng, con người đạt được sự
an nhàn nhưng cũng phải trải qua sự sỉ nhục, con người không tin tưởng người
khác thì cũng không tin vào chính mình. May mà thời gian giúp chúng ta hiểu
được sâu sắc cái quý báu của từ ‘chân’ – chân thực, chân tình, chân lý – nó
giúp chúng ta rời xa những ảo tưởng viển vông, phân biệt rõ sự giả dối và lừa
gạt. Cho dù, ‘chân thực’ có khiến người ta lúng túng, nhưng một dân tộc dám nhìn
thẳng vào sự chân thực là một dân tộc đã trưởng thành, một quần thể dám nhìn
vào sự chân thực là một quần thể mạnh mẽ.”
Đám đông đã vây lấy nhằm giải cứu cho cậu và mấy người bị
bắt nhưng không đủ sức kháng cự với vũ khí của cảnh sát và sự tấn công của máy
xịt nước. Đứng trước cửa quán có thể nhìn thấy những người ở con đường phía
trước, phẫn nộ và bất lực, đối diện với sự lạnh lùng và cao ngạo, họ chỉ có thể
kìm nén đến cực điểm đưa mắt nhìn, chiếc loa với công suất lớn lặp lại bài ca
chính sách di dời. Muốn tiến bộ thì phải hi sinh, nhưng có những người mãi mãi
chẳng thể nhận thức được nỗi đau đớn của kẻ làm vật hiến tế.
Khi Phương Tồn Chính vội vội vàng vàng từ trấn Thành Quan về
thì vừa đúng lúc nhóm người đã tản bớt.
Trần Uyển hỏi: “Sao mà nhanh thế?”
“Lục Chỉ gọi điện cho tôi từ sớm, em đi làm gì? Xảy ra việc
mà không tìm tôi? Tôi về sớm một chút thì cậu em tham gia được vào đó à?”,
Phương Tồn Chính tỏ vẻ không hài lòng.
Cô im lặng, mợ liền đỡ lời: “Ăn cơm trưa trước đã, tất bật
cả buổi mọi người cũng đói rồi”.
“Thím, trên đường cháu có gọi điện cho chú Lưu, chú ấy ở
phân cục Bính Dương, những việc ở Cục thành phố chú ấy không nhúng tay vào
được, nhưng chú ấy hứa sẽ hỏi giúp tình hình và tìm người giải quyết giúp.
Trong Cục thành phố cũng có mấy người anh em, chiều cháu sẽ đi tìm thêm.”
“Em cũng đi”, Tiểu Vũ bê bát cơm nói.
“Chuyện của cậu để anh chị lo, em về trường đi, đã lỡ cả nửa
ngày rồi”, Trần Uyển nói. Tiểu Vũ sắp thi rồi, không được để phân tâm.
“Một ngày thì xá gì? Em là đàn ông trong nhà này mà. Lúc nào
cũng coi em là con nít”, Tiểu vũ lấy ngón trỏ quệt qua hàng ria trên môi, nói
vẻ không hài lòng.
Phương Tồn Chính vỗ vỗ lên lưng nó, khiến Tiểu Vũ suýt chút
nữa là ngã nhào xuống bàn ăn, cười hà hà nói: “Nhóc con, được lắm! Ra dáng
người đàn ông rồi đó”.
Ăn cơm xong thì nhận được điện thoại của chú Lưu, một người
trong số chín n