
uan nhiều đến việc học của
mình, hơn nữa cô cũng chẳng hứng thú với việc lên mạng nên cũng không chú ý
đến. Rất nhiều suy nghĩ của Lạc Trần đều khác xa với suy nghĩ của giới trẻ hiện
đại.
Căn
phòng bên cạnh là của Lâm Tự, sau khi đưa cô tới đây anh đã vào phòng mình,
cũng chẳng thấy đi ra. Lạc Trần vào hai căn phòng đối diện xem qua một chút,
một là phòng giải trí, phòng kia là phòng tập thể thao, chức năng của mấy cái
máy trong đó cô còn phải học dần dần.
Phòng
bếp được trang bị rất đầy đủ nhưng rõ ràng chưa từng đỏ lửa. Cũng đến giờ cơm
rồi, Lạc Trần đi tới gõ cửa phòng Lâm Tự, bên trong không có tiếng trả lời. Lạc
Trần nghĩ một lát, quyết định cầm theo điện thoại xuống căn hộ tầng dưới nấu
cái gì đó để ăn. Một là không biết Lâm Tự có thích nấu cơm trong nhà hay không,
hai là ở đây chẳng có nguyên liệu gì để nấu, không bột sao gột nên hồ mà.
Vừa
xuống đến tầng dưới thì di động đổ chuông, cô bắt máy, giọng Lâm Tự vang lên,
“Đi đâu rồi?”.
“Ở tầng
dưới, em định nấu gì đó để ăn, anh có muốn ăn không?”
“Mỳ
xào”. Nói xong anh liền cúp máy.
Lạc
Trần ngớ người, hình như cô còn chưa hỏi anh muốn ăn gì. Cũng may ở đây nguyên
liệu đầy đủ, làm món mỳ xào cũng không khó lắm. Nửa tiếng sau, Lạc Tần bưng đĩa
mỳ xào lên tầng trên, đáng lẽ nên làm thêm một đĩa rau trộn nữa vì nếu chỉ ăn
mỳ không sẽ rất ngấy. Nhưng với kiểu người như Lâm Tự, chăm sóc chu đáo quá anh
ấy sẽ được đằng chân lân đằng đầu.
Khi cô
mở cửa phòng, Lâm Tự vẫn ở trong trạng thái bận rộn quen thuộc, dường như không
hề nhận ra cô vừa vào. “Trong tủ lạnh có hoa quả, làm một đĩa salad đi”, anh
vẫn cúi đầu sai bảo cô.
Lạc
Trần mang chiếc đĩa đặt ở phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Em không biết làm salad,
anh tự làm đi”.
“Vậy
thì cắt hoa quả trong tủ lạnh ra”. Dù sao thì anh
cũng sẽ không làm.
Lạc
Trần không trả lời. Cô nhìn đống hoa quả trong tủ lạnh, lấy chuối ra, bóc vỏ,
cắt thành từng khúc, đặt lên đĩa.
“Xong,
có thể ăn cơm rồi đấy”.
Lâm Tự
bước ra, nhìn thấy đĩa chuối cũng không nói gì, tự mình lấy một chiếc đĩa, gắp
một ít mỳ xào ăn, không động đến đĩa chuối. Chờ Lạc Trần thu dọn bát đĩa xong,
anh nhìn cô nói: “Ngồi đi, chúng ta nói chuyện”.
“Vâng”.
Lạc Trần lau tay, ngồi đối diện với anh.
“Chúng
ta ở cùng nhau, muốn chung sống hòa bình thì có một vài việc phải nói rõ với
nhau trước”.
Lạc
Trần gật gật đầu, ý là cô đã hiểu.
“Em
không được động vào đồ của anh; không được nấu ăn trong bếp, anh ghét mùi dầu
mỡ; về việc nhà, mỗi người làm một tuần; những việc anh bảo em, nếu em làm được
thì đồng ý, không làm được thì từ chối, đừng làm kiểu đối phó với anh”, Lâm Tự
bóng gió.
Lạc
Trần dường như không nhận ra ý của anh, nói: “Không động vào đồ của anh thì làm
sao mà quét dọn? Quần áo của anh không cần phải giặt sao?”
“Quần
áo của anh đều đưa đến một tiệm giặt là cố định. Quét dọn làm vệ sinh cũng
không được tự ý làm loạn đồ đạc của anh lên. Phòng anh cũng không được tùy tiện
vào. Không được nghe điện thoại của anh”. Giọng Lâm Tự rất kiên quyết.
“Vâng”.
“Anh sẽ
bố trí lái xe đưa đón em. Lúc anh không tiện tới gặp em, anh sẽ dặn dò lái xe”.
“Được,
còn nữa không?”
“Tạm
thời chỉ có thế thôi”.
“Em có
thể đưa ra vài yêu cầu không?”
“Nói
đi”.
“Em có
vài môn học vào buổi sáng, bài vở kỳ này cũng rất nhiều, hơn nữa ở trường em có
phòng ký túc, vào kỳ thi cuối kỳ thỉnh thoảng em có thể ở lại trường không? Còn
nữa, lúc bận học, em cần được nghỉ ngơi…” Lạc Trần dù sao vẫn còn nhỏ, có những
việc cô không dám nói quá rõ ràng.
“Anh
biết rồi. Chúng ta hẹn rõ thời gian thế này, thứ Tư và thứ Sáu anh sẽ tới phòng
em, nếu anh đi công tác hoặc có chuyện đột xuất thì sẽ điều chỉnh sau”.
“Em
không muốn chuyện của chúng ta bị người khác để ý, em và Lạc Sa vẫn mong được
sống một cuộc sống bình thường”.
“Anh sẽ
sắp xếp”. Lâm Tự gật đầu.
“Còn
nữa, trước kia anh có nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, em
hy vọng anh có thể làm được”.
“Anh
cần biết em đi đâu, ở đâu, nhưng tại sao em lại làm thế hay làm thế nào thì anh
sẽ không can thiệp. Còn chuyện này nữa, nếu anh ở nhà thì buổi tối em phải về
nhà trước mười giờ. Đương nhiên, anh hy vọng là khi anh về đến nhà đã thấy em ở
đó rồi, em nên cố gắng làm cho tốt”.
“Em
không thể hứa là ngày nào cũng sẽ về nhà trước anh, em còn phải dạy Lạc Sa
học”.
“Cũng
không khó lắm đâu, sự bận rộn của anh, em chắc chắn không thể tưởng tượng
được”. Lâm Tự bĩu môi, gần như đang nở một nụ cười, sau đó quay về phòng làm
việc tiếp.
Lạc
Trần bưng đĩa chuối không ai thèm để ý kia lên, tự mang về phòng mình ăn.
Buổi
tối, cuối cùng thì Lạc Sa cũng về nhà. Vừa đến nơi, cậu liền gọi điện thoại cho
Lạc Trần, kể cho cô nghe những gì cậu đã gặp trong ngày hôm nay, kể cả những
chuyện về lịch sử hóa thạch. Sau đó, cậu thấy qua điện thoại thì không nói chi
tiết được, liền bảo Lạc Trần xuống tầng dưới, nói là dì Từ và bác Vương đều ở
đây. Lạc Trần nghĩ đi xuống một lát cũng được, có thể nói chuyện với Từ Man
Chi.
Lạc
Trần ra khỏi phòng, thấy Lâm Tự v