XtGem Forum catalog
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324705

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

g dù sao cũng đã gặp lại rồi, xin hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho lỗi

lầm anh đã gây ra cho em thời niên thiếu”.

Lạc

Trần rút tay về, quay đầu nhìn Sở Kinh Dương, nói: “Không cần, giờ tôi chẳng

thiếu thứ gì, không cần anh phải bù đắp. Tôi tha thứ cho anh, mỗi người ai cũng

có những nỗi khổ tâm của mình, anh đã nói ra lý do thì tôi còn tính toán làm gì

nữa?”. Lạc Trần thầm nghĩ, ai cũng cho rằng mình khổi nhất, cuộc đời của mình

là đau thương nhất, thực ra chỉ vì không biết đến câu chuyện của người khác mà

thôi.

“Em

thật sự tha thứ cho anh sao?”

“Đúng,

chỉ mong anh đừng tìm gặp tôi nữa”.

“Tại

sao?”

“Phiền

phức”.

“Lạc

Trần, chúng ta không thể giống như hồi nhỏ, luôn ở bên nhau sao?”

Lạc

Trần bị những lời của anh ta làm bật cười, làm bạn với người lúc nào cũng cho

mình là trung tâm của vũ trụ thì có khác nào tự cầm đá đập vào chân mình? Cô

luôn ở bên cạnh anh ta khi nào? Đều là anh ta nhân lúc cô chỉ có một mình tới

bắt nạt cô đấy chứ.

Lạc

Trần không thèm để ý tới anh ta nữa, nếu nói không lại thì đành lờ đi vậy.

“Lạc

Trần, anh chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, nói chính xác thì chưa đến một

năm. Sau đó, có thể anh sẽ ở trong nước phát triển, hoặc có thể sẽ ra nước

ngoài. Chúng ta chỉ gặp nhau trong trường vài tháng nữa thôi, em đừng đuổi anh

được không? Giờ anh thề có Chủ tịch Mao làm chứng, anh sẽ không bắt nạt em,

không để em phải khóc nữa. Anh chỉ lặng lẽ ở cạnh em, không can thiệp, cũng

không ảnh hưởng tới cuộc sống của em”.

Lạc

Trần vẫn lờ đi, sự tồn tại của anh ta đã ảnh hưởng tới cô rồi, còn nói không

làm ảnh hưởng cái gì.

“Em

không nói gì coi như đồng ý. Haizz, lâu quá rồi không phải thuyết phục ai như

thế, thật vất vả. Trưa nay ăn gì? Anh đói rồi”. Nói xong, anh ta tự ý đi vào

trong bếp.

Lạc

Trần ngồi xuống mép giường. Đây là người con trai lạnh lùng tàn bạo trong ấn

tượng của cô đấy sao? Anh ta giờ đây đã trở nên cao lớn, có khí thế và sự oai

nghiêm không che giấu được. Anh ta vì sao lại trở nên khép nép như thế chứ?

Ngoài Lâm Tự, Lạc Trần chẳng nghĩ ra được cách giải thích nào khác, không ngờ

danh tiếng của Lâm Tự còn có công dụng này nữa. Mặc dù là cáo mượn oai hùm,

nhưng chỉ cần có uy lực là được. Lạc Trần quyết định mặc kệ Sở Kinh Dương, dù

sao anh ta cũng chẳng dám làm gì cô. Lạc Trần dựa người vào thành giường, như

đang suy tư, lại dường như chẳng nghĩ gì, mùi thuốc lá thoang thoảng trên ghế

sofa do Sở Kinh Dương lưu lại cũng giống hệt sự kiêu ngạo của chính anh ta,

không thể xem nhẹ.

Một lúc

sau, Lạc Trần nghe thấy có tiếng lạch cạnh vọng ra từ trong bếp, thêm một lúc

nữa thì nữa thì mùi thức ăn bay ra thơm phức. Sở Kinh Dương nấu cơm!

Lạc

Trần nhấc đôi chân đã có chút tê, từ từ tiến vào trong bếp. Sở Kinh Dương đeo

chiếc tạp dề màu xanh nhạt quanh eo đang làm đồ ăn, một món rau một món mặn,

thêm một tô canh, xem ra cũng rất đúng tiêu chuẩn.

“Nếm

thử xem, anh học được trong thời gian đi làm thêm sau khi tốt nghiệp trung học

đấy”. Sở Kinh Dương đưa bát đũa cho Lạc Trần. Cô cầm đôi đũa, nghĩ một lúc rồi

nói: “Sở Kinh Dương, anh đừng phí công vô ích ở đây nữa, cho dù là mục đích gì,

năm đó tôi đã không giúp được bản thân mình thì bây giờ tôi cũng không thể giúp

được anh đâu”. Cô không muốn vì Lâm Tự mà phải qua lại với Sở Kinh Dương.

Sở Kinh

Dương nghe thấy thế, nụ cười trên môi lập tức biến mất, dường như nụ cười đó

chỉ là để trang trí, lúc nào cũng có thể lấy xuống. Anh nhìn Lạc Trần chằm

chằm, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống vài độ khiến người ta có cảm giác

lạnh.

“Đối

với em, Lâm Tự giỏi giang như vậy sao, còn anh trong mắt em chỉ là kẻ trục lợi?

Em cho rằng anh đối tốt với em là bởi vì bây giờ em là bà chủ nhỏ nhà họ Lâm?”

Lạc

Trần nghe anh ta nói ra những lời mình định nói cũng không cảm thấy có gì phải

ngại ngùng, ngẩng đầu lên nhìn Sở Kinh Dương, “Có thể không phải là hoàn toàn,

nhưng cũng có liên quan phải không? Tôi cảm thấy thái độ của anh trước sau có

thay đổi”. Đúng thật, khi mới gặp lại, Lạc Trần không cảm nhận được sự tôn

trọng của Sở Kinh Dương dành cho mình.

Sở Kinh

Dương ngồi xuống, nhìn Lạc Trần nói: “Cho dù sau này công ty anh có hợp tác với

Hoa Lâm thì đó là đôi bên cùng có lợi. Cho dù không phải Hoa Lâm thì cũng sẽ có

công ty khác, đối với anh mà nói, chẳng có khác biệt gì quá lớn, chỉ là khởi

điểm không giống nhau thôi. Thậm chí anh còn có thể hợp tác với công ty nước ngoài,

trên thương trường, chỉ có thể dùng hai từ lợi ích để nói chuyện, hoàn toàn

không liên quan đến yêu ghét cá nhân”.

“Lạc

Trần, chính anh cũng chẳng biết vì sao bây giờ anh lại muốn lấy lòng em, bởi

vậy anh không thể giải thích cho em rõ được. Em chỉ cần đón nhận, đừng suy đoán

động cơ và ý đồ gì cả, như thế đối với cả hai đều nhẹ nhàng hơn. Anh không cần

phải xu nịnh ai để phát triển sự nghiệp của mình, chút tự trọng đó anh vẫn

còn”.

“Huống

hồ, với ấn tượng của em về anh, nếu nịnh nọt bợ đỡ em thì thà rằng anh tự đi

tìm Lâm Tự còn hơn, sao anh lại làm việc vô ích như thế chứ?”

“Lạc

Trần, anh