
đều do Lâm Đoan Tử chuẩn bị, cô luôn chọn những
chiếc quần bò và áo sơ mi không quá bắt mắt, nhưng cho dù là thế, vẫn có những
bạn học am hiểu thời trang nhận ra quần áo cô mặc cái nào cũng là hàng hiệu,
thậm chí có những chiếc chỉ vừa mới được giới thiệu ở châu Âu. Lạc Trần thật
không biết phải làm thế nào, đành mặc đi mặc lại một hai bộ, cho đến khi nó đã
bị giặt tới mức không thể mặc thêm được nữa mới thay bộ mới.
Cách ăn
mặc của cô gây chú ý cho Lâm Tự. Có một lần, buổi sáng cô cùng Lâm Tự ra khỏi
nhà, nhìn thấy cô lại mặc chiếc quần đã bạc màu và sờn cả gấu, tần suất xuất
hiện của chiếc quần này quá cao, Lâm Tự có muốn không nhận ra cũng khó. Anh
chặn cô lại: “Quay về phòng thay quần áo đi”.
“Sao
vậy, bộ này rất thoải mái, em mặc quen rồi”. Lạc Trần đẩy Lâm Tự ra, định đi
tiếp.
“Thay
đi, vẫn còn kịp”.
Lạc
Trần nhìn đồng hồ, lúc này chắc Lạc Sa đang đợi ở tầng dưới, bác Vương luôn rất
đúng giờ. Đành phải thay vậy, ai bảo anh ấy là ông chủ chứ.
Lạc
Trần quay về phòng, Lâm Tự cũng đi theo cô vào trong, Lạc Trần nghe anh gọi
điện cho lái xe dặn dò một chú. Mở tủ quần áo, Lạc Trần muốn tìm một bộ có
phong cách tương tự để thay, nhưng Lâm Tự đứng đằng sau cô đã giơ tay chặn lại,
tự chọn cho cô một chiếc áo sơ mi rất dễ thương màu xanh sữa và một chiếc quần
dài màu be, nói: “Thay bộ này”.
Trên áo
sơ mi có ren màu trắng, tay bồng đáng yêu; quần ống đứng cặp trễ, ống quần rất
đặc biệt, quấn một vòng ren, cùng một thương hiệu với áo sơ mi, phối hợp rất
hoàn hảo. Cả áo và quần đều rất đẹp, mặc lên chắc chắn rất xinh, nhưng Lạc Trần
cảm thấy nếu cô mặc bộ này đến trường thì quá khác so với phong cách hằng ngày
của mình, đừng nói đến các bạn không kịp thích ứng ngay đến bản thân cô thấy
cũng không quen.
Cô quay
đầu lại nhìn Lâm Tự, ánh mắt anh rất kiên quyết, anh thực sự đã chịu đựng đủ
thẩm mỹ ăn mặc của Lạc Trần rồi, không những không thể cảm nhận được sức hấp
dẫn của nữ giới mà còn quê vô cùng. Lạc Trần cảm thấy nếu cô không ngoan ngoãn
nghe lời mặc vào thì chắc cũng đừng nghĩ đến chuyện đi học nữa. Thôi được, chọn
chiếc áo khoác thường thường một chút, cùng lắm là đến trường không cởi áo
khoác. Nghĩ đến đây, Lạc Trần bắt đầu thay quần áo.
Mặc dù
đang vội, nhưng Lạc Trần vẫn là người biết giữ ý tứ, quần dài màu trắng nên bộ
quần áo lót màu hồng nhạt đang mặc phải thay.
“Cho dù
em không quan tâm tới những người coi trọng vẻ bề ngoài của em, nhưng cũng đừng
giấu mình đi như thế. Em đẹp, trước hết là vì chính bản thân em đã. Tuổi trẻ
chỉ có một lần thôi”. Lâm Tự nói xong liền tìm đến môi cô, hôn một cái thật
sâu.
Lâm Tự
là người có khả năng kiềm chế rất tốt, nhu cầu của anh đều vào ban đêm, mặc dù
ban ngày anh ít khi xuất hiện ở nhà nhưng những lúc đó anh rất đứng đắn. Có thể
là vì Lạc Trần, cũng có thể đơn thuần chỉ là vì chính bản thân mình, anh nghiêm
túc thực hiện quy định mà hai người đã đề ra vào đêm tân hôn, không tràn lan vô
độ. Anh cũng tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình, rất cẩn thận trong đời sống
cá nhân, không hề có bất kỳ tin đồn nào liên quan đến anh cả.
Kỹ năng
hôn của Lâm Tự rất tốt, thêm vào đó là sự quen thuộc và thân mật giữa hai
người, mặc dù không thể nói là cả hai đã hoàn toàn hiểu hết về nhau, nhưng đối
với hoạt động tương tác này, hai người đều rất nhiệt tình, làm đối phương vui,
đồng thời cũng thỏa mãn chính mình.
Vì vậy,
khi Lâm Tự chủ động kết thúc nụ hôn đó, Lạc Trần lại quyến luyến với theo, đến
khi thật sự kết thúc được thì cả hai đều thở hổn hển. Lâm Tự dùng trán mình tì
vào trán Lạc Trần, hơi thở của anh khiến cô cảm thấy buồn buồn, giống như muốn
hắt hơi lại giống như tim cũng tê dại. Cô nhìn đôi môi của Lâm Tự, vô cùng muốn
hôn lên đó, cảm thấy cứ như thế mà dính lấy nhau cũng rất tuyệt.
Lạc
Trần đã dần thích ứng với cách nói chuyện của anh, Lâm Tự dùng thái độ khuyên
bảo để nói chuyện, có thể nhận ra sự quan tâm của anh trong đó, trái tim cô
cũng vì thế mà trở nên rất dễ bị rung động, rất dễ bị thuyết phục.
“Vâng”,
Lạc Trần gật đầu. Sau việc này, cô nhanh chóng nhận thức được sự ngốc nghếch
của mình, cô đã hoàn toàn không hề do dự mặc bộ quần áo anh chọn, nhưng đến
trường người bị chú ý lại là cô. Từ đó, Lạc Trần ăn mặc rất tùy tiện, cô mặc
theo thói quen và sở thích của mình, cũng không cần lo lắng sẽ gây chú ý cho
người khác.
Trở nên
xinh đẹp thì đương nhiên sẽ có phiền phức. Lạc Trần vốn đã lột xác nhờ tình
yêu, trở thành một người phụ nữ hấp dẫn. Huống hồ cô vốn có khí chất trời sinh,
giờ lại biết ăn mặc trang điểm, đứng bên cạnh những cô gái chỉ vừa qua giai
đoạn dậy thì, cô đương nhiên trở thành mục tiêu theo đuổi của các nam sinh viên
trong trường. Lạc Trần luôn cư xử hòa nhã thân thiện với mọi người, không đắc
tội với người khác, lúc nào cũng khiêm tốn lễ phép, do vậy cô không chỉ nhận
được ánh mắt ngưỡng mộ của nam sinh viên ở cách khoa, mà mối quan hệ với các
bạn nữ cũng không tồi.
Nhưng
đối với các nam sinh theo đuổi mình, Lạc Trần luôn thể hiện rõ ràng, dù sao cô
cũng đã kết hôn