
rồi, nên tự giác một chút. Cô dứt khoát từ chối những người có
ý với mình, nhưng cố gắng không khiến người ta khó xử. Cô không tham gia bất kỳ
cuộc vui mang tính cá nhân nào, cũng chưa bao giờ tỏ ra thân thiết hay gần gũi
quá mức với bất kỳ ai. Cho dù là thế, bọn con trai vẫn liên tục tấn công, họ
cho rằng chỉ cần Lạc Trần chưa nhận lời ai thì họ vẫn có cơ hội. Điện thoại
liên hệ của Lạc Trần luôn để số nhà của Lạc Sa, bởi vì bác Vương thường xuyên ở
nhà, hơn nữa cô cũng cho rằng Lâm Tự không thích chuông điện thoại đổ liên tục.
Vì vậy, rất nhiều nam sinh tìm mọi cách để biết được số điện thoại của cô, nghĩ
ra rất nhiều lý do để gọi điện thoại cho cô, nhưng cô đều yêu cầu bác Vương trả
lời thẳng rằng cô không tiện nghe điện. Những cuộc điện thoại như thế bác Vương
nhận nhiều rồi, cho dù lập trường của Lạc Trần rất kiên định, nhưng bác Vương
vẫn tỏ ra lo lắng cho cô: “Để cậu chủ biết thì không biết sẽ thế nào”.
Thực ra
Lâm Tựu có biết thì cũng chẳng sao, Lạc Trần cảm thấy anh căn bản là không thèm
để ý.
Ngoài
cách bày tỏ trực tiếp, cũng có người dùng phương pháp gián tiếp để tỏ tình với
Lạc Trần. Khi bị Lạc Trần từ chối thẳng thừng nhiều lần, có người lại đổi sang
viết thư rồi gửi đến địa chỉ phòng ký túc cô ở. Vào thời đại công nghệ thông
tin phát triển như hiện nay, chỉ riêng việc dùng thư viết tay để tỏ tình cũng
đủ lãng mạn rồi. Lạc Trần thường giữ thư ở phòng ký túc, dần dần xử lý bằng hết,
không bao giờ hồi âm. Nhưng cô đã chịu nhận thư thì đã tốt hơn nhiều so với
việc bị từ chối thẳng, xem như cũng nể mặt người gửi.
Lâu
dần, nhiều người thấy khó mà rút lui. Tình yêu thời sinh viên đa phần được xây
dựng trên nền tảng của việc yêu thích lẫn nhau, không duy trì được bao lâu thực
ra cũng chẳng có gì là lạ.
Thời
gian đầu Lạc Trần không đọc thư, cho rằng cứ lạnh lùng xử lý thì tốt hơn, lâu
dần bọn họ sẽ tự động thay đổi mục tiêu, thích người khác. Nhưng, cũng có một
vài người rất kiên trì, kiên trì đến mức Lạc Trần cũng cảm thấy tò mò chẳng
biết họ viết những gì mà lá nào lá nấy đều rất dài, liệu có giống như một người
bạn nào đó đã nói, ngày ngày chẳng có gì để viết, đành phải ngồi chép sách ra
không?
Lạc
Trần đọc bức thư mà một anh bạn cùng lớp tên là Lưu Chi Xuyên viết cho cô. Tỉ
lệ nam nữ ở khoa Ngoại ngữ mất cân bằng nghiêm trọng, mấy sinh viên nam hiếm
hoi đều đã bị thầy cô giáo và các bạn nữ chiều chuộng quá mức hết cả, tự coi
mình là nhất. Chuyện gì tốt cũng nhường cho họ trước, việc gì nặng nhọc đều đến
tay các bạn nữ.
Nhưng
anh chàng Lưu Chi Xuyên này là một ngoại lê. Anh là sinh viên có thành tích học
tập tốt nhất trong khóa này, nghe nói lúc nhỏ đã từng ở nước ngoài, tiếng Anh
đạt tới trình độ có thể dịch đuổi được, rất ít mắc lỗi. Lưu Chi Xuyên cao to
nho nhã, với ai cũng tỏ ra khiêm tốn lịch sự. Anh không hề kiêu căng, lúc nào
cũng cố hết sức làm tròn bổn phận của mình, ngày trực nhật không bao giờ đi
muộn, khi phải tổng vệ sinh quét dọn cũng không kêu ca vất vả. Những chuyện nhỏ
đó có thể ở các khoa khác thì chẳng là gì, nhưng ở một khoa có tỉ lệ nam nữ mất
cân bằng trầm trọng như khoa Ngoại ngữ thì lại rất đáng quý.
Do vậy,
dần dần anh đã giành được tình cảm của hầu hết các sinh viên nữ trong khoa.
Anh và
Lạc Trần chưa bao giờ nói chuyện với nhau, dường như cũng chưa từng có ý làm
thế. Nhưng sau khi nhập học không lâu, mỗi tuần anh đều viết cho Lạc Trần một
bức thư, cho vào một chiếc phong bì màu xanh lam rất đẹp, bên trên còn đường
hoàng viết: “Thân gửi bạn học Lăng Lạc Trần”.
Đương
nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân Lạc Trần để ý đến sự theo đuổi như có như
không của anh, điều thôi thúc cô đọc những lá thư ấy chính là tin tức Lưu Chi
Xuyên sắp đi khỏi trường.
Chiều
thứ Tư hằng tuần theo thông lệ là cuộc họp của khóa, có hoạt động thì tiến hành
hoạt động, không có hoạt động thì học Chính trị. Cuộc họp thứ Tư sát ngày thi
cuối kỳ này lại do thầy phụ đạo chủ trì, mở một cuộc chia tay với Lưu Chi
Xuyên. Việc này đến Lưu Chi Xuyên cũng thấy bất ngờ. Rất nhiều bạn học chuẩn bị
quà để tặng anh, anh đều nhận cả, còn bày tỏ sự cảm kích của mình.
Thầy
phụ đạo yêu cầu anh phát biểu vài lời, anh chỉ nói: “Cảm ơn mọi người”, rồi giơ
cao những món quà trong tay lên, “Xem ra chỉ có thể đợi đến học kỳ sau khi mình
quay lại mới có thể bày tỏ được sự cảm ơn của mình đối với các bạn”. Nói xong,
anh ôm những món quà đó, cúi người tỏ ý cảm ơn rồi đi về chỗ ngồi, không để ý
tới việc mọi người đang nhao nhao đòi anh phải hát.
Các bạn
kiên trì réo gọi, cuối cùng thầy phụ đạo phải lên tiếng: “Liên hoan vào Tết
Nguyên đán em không thể tham gia được, vậy thì bây giờ hát cho các bạn nghe một
đoạn đi”.
Lưu Chi
Xuyên không từ chối nữa, nhưng anh cũng không bước lên phía trước, chỉ đứng tại
chỗ, nhẹ nhàng cất tiếng hát.
They
asked me how I knew my true love was true.
Oh,
I course replied something here inside cannot be denied.
They
said someday you’ll find all who love are blind.
Oh,
When your heart’s on fire