
g
vết thương nhỏ, nhanh liền da lại dễ dàng bị người ta coi nhẹ, bị cào rách hết
lần này đến lần khác, sự giày vò đó càng khiến người ta đau đớn hơn.
Lúc đầu, không phải Lâm Tự không nghĩ đến việc Lạc
Trần sẽ yêu mình, cô là một tờ giấy trắng, còn anh lại đầy kinh nghiệm. Cô ấy
luôn cô đơn một mình, đột nhiên có một chỗ dựa, mà chỗ dựa này lại có kinh
nghiệm sống phong phú hơn cô nhiều. Sống chung, cùng nhau chia sẻ sự thân mật
vui vẻ về thể xác, tất cả đều là những thứ Lạc Trần chưa từng được trải nghiệm,
làm sao có thể không khiến cô ấy mê muội được? Thậm chí Lâm Tự còn nghĩ Lạc
Trần đã phải rung động từ lâu rồi mới đúng, họ sống cùng nhau phải tới nửa năm
sau Lạc Trần mới có cảm giác, điều này nằm ngoài dự đoán của Lâm Tự.
Suốt một năm nay, Lạc Trần bị đả kích liên tục đã dần
quay trở lại hiện trạng ban đầu. Lâm Tự cũng không dễ chịu chút nào, vốn những
đêm nóng bỏng như thế mà có thêm gia vị tình yêu nữa thì sẽ tuyệt vời không còn
gì để nói. Đặc biệt nhất là người con gái trầm tính như thế, ở trên giường lại
chịu dùng cơ thể mình để làm anh vui, sau khi nhận được sự cổ vũ của anh, dần
dần cởi mở bản thân, để mặc anh chi phối. Khoái cảm của quyền lực ấy đôi lúc
còn vượt qua khoái cảm khi lên đỉnh.
Nhưng từ khi Lạc Trần cảm thấy thất vọng rồi dần dần
chuyển sang tuyệt vọng, Lâm Tự cảm thấy khi ở trên giường, cô đã khoá chặt cánh
cửa tâm hồn mình. Cô vẫn phối hợp như thế, cũng vẫn đạt được cao trào dưới sự
tác động của anh, nhưng sự rùng mình khi đó hoàn toàn khác với cao trào xuất
phát từ trái tim lúc trước của cô.
Vì thế Lâm Tự cũng dần cảm thấy mất hứng. Một hôm, Lâm
Tự phát hiện ra những lúc gần gũi Lạc Trần anh đều nhớ đến trạng thái ngày
trước của cô: hơi thở lúc nhanh lúc chậm, đôi khi gấp gáp của Lạc Trần; hơi thở
nhẹ hắt ra khi anh tiến vào trong cô; những lúc Lạc Trần mân mê nghịch bàn tay
anh; Lạc Trần chủ động ở trên người anh mà vận động, bộ dạng phóng đãng xen lẫn
ngại ngùng. Lâm Tự cảm thấy thật vô lý, rõ ràng cùng một người, nhưng sao anh
không thể đạt được sự thoả mãn giống nhau. Lạc Trần thu lại tình yêu của mình,
đồng thời cũng thu lại sự hấp dẫn của cô, đấy là việc khiến Lâm Tự tương đối
phiền lòng.
Lại một lần nữa Lâm Tự vào trận qua loa cho xong
chuyện khiến Lạc Trần không khỏi thấy lạ.
“Anh sao vậy?”
Lần này khác với mọi lần Lâm Tự không vội vội vàng
vàng tắm rửa rồi rời đi. Anh nằm thẳng người bên cạnh Lạc Trần, nhưng cũng
không trả lời câu hỏi của cô.
Không nói thì thôi, Lạc Trần nhún vai chẳng quan tâm,
với tay lấy chiếc áo ngủ bị Lâm Tự ném trên gối, định đi tắm rồi ngủ một giấc.
Gần đây Lâm Tự rất khác thường, lần nào cũng tỏ ra rất bức bách, kích động
nhưng sau khi kết thúc lại tỏ ra không vui, thậm chí có chút mệt mỏi chán nản,
cứ như trước đó là bị ai nhập vào chứ không phải bản thân anh vậy.
“Em không thoả mãn được anh, anh đành phải đi tìm
người khác.” Lâm Tự thật ra cũng không biết nên làm thế nào để nói rõ chuyện
này, anh biết bản thân mình như thế là đang ép buộc cô, bởi vì anh không cần
tình yêu của Lạc Trần, nhưng lại cần cô có tình yêu.
Lạc Trần đang xỏ chân vào dép, nghe thấy câu nói đó
bỗng cảm giác máu trong người mình đông cứng lại, nhất thời không biết nên trả
lời thế nào. Cô đã hạ mình đến thế, đã cố gắng lờ đi cảm xúc của bản thân để
phối hợp với anh rồi, thế mà anh lại nói cô không thoả mãn được anh. Anh đã
chán cô rồi sao? Hay là vì không cần trái tim này nên cũng không cần cả con
người cô?
Nước mắt của Lạc Trần cứ thế tuôn ra, ngay cả lúc thất
vọng nhất cô cũng chưa bao giờ rơi nước mắt vì anh. Cô luôn cho rằng cho dù Lâm
Tự không yêu cô thì ít ra cô có thể ở bên anh, có thể nhìn thấy anh, cảm nhận
được anh, thậm chí ở một mức độ nào đó cũng xem như có được anh. Anh không cho
cô tình yêu, vậy thì cô không cần yêu nữa, chỉ giao tiếp với anh theo cách anh
muốn, như thế cũng chẳng có vấn đề gì cả. Bởi vì tận sâu nơi trái tim Lạc Trần
vẫn còn ảo tưởng, đó là hoàn thành được giấc mơ tình yêu của chính mình.
Nhưng bây giờ Lâm Tự nói anh ấy cảm thấy không thoả
mãn! Lâm Tự đang nghiền nát tia hy vọng mỏng manh cuối cùng của Lạc Trần. Cho
dù cô nhượng bộ hết lần này tới lần khác, cho dù đã trốn vào một góc khuất, bản
thân nghĩ như thế là đã đủ an toàn, hoàn toàn không cản trở anh, thì anh vẫn
cho rằng cô thật vướng mắt hay sao? Tình yêu trong mắt một người đang yêu là hy
vọng, ngọt ngào, nhưng trong mắt của một người không yêu lại là phiền phức,
ràng buộc. Lạc Trần để mặc cho nước mắt rơi nhưng không phát ra âm thanh nào,
từ từ đi vào nhà tắm. Dù sao thì Lâm Tự nghĩ gì, làm gì cũng có bao giờ để ý
đến cảm nhận của người khác đâu, cô không cần phải trả lời anh. Trước kia trái
tim lạnh giá, giờ Lạc Trần cảm thấy trái tim cô lại trở nên cứng rắn, không
cứng rắn sao có thể bảo vệ chính mình? Không cứng rắn làm sao có thể chịu được
sự đả kích bất ngờ hết lần này đến lần khác như thế?
Khi cô ra đi, Lâm Tự đã không còn ở trong phòng nữa.
Lạc Trần lao tới, giật ga trải giường, dùng sức xé rách, trong đầ